"Sung Hanbin , tốt nhất là anh thật sự có chuyện quan trọng. Anh biết hậu quả của việc cắt ngang ván game đúng không?"
Khi Hanbin gọi tới, Park Gunwook đang chơi game. Sự nghiêm túc trong giọng đối phương khiến cậu mất tập trung, để rồi đến khi hoàn hồn, nhân vật trên màn hình đã game over. Cậu sửng sốt hai giây, nhụt chí tắt giao diện game, bày ra vẻ mặt không dễ chọc rồi chờ Sung Hanbin trở về.
"Giúp anh xem mấy video này."
Sung Hanbin vừa vào cửa liền lấy usb ra đưa cho đối phương.
Một câu nhờ vả này đối với Park Gunwook lại chẳng khác nào mệnh lệnh. Nhưng không sao, cậu không giận. Rốt cuộc thấy một Sung Hanbin sốt ruột như vậy là rất hiếm.
Park Gunwook nhận lấy usb rồi sửng sốt một chút. Cậu lấy khăn giấy ra lau lau rồi cười như không cười nhìn Sung Hanbin .
"Trên usb toàn là mồ hôi. Anh làm chuyện trái với lương tâm rồi à?"
Sung Hanbin lảng tránh. Cậu kéo ghế ngồi xuống rồi bảo Park Gunwook đừng câu giờ.
Thấy vậy, Park Gunwook càng vui vẻ, càng tò mò muốn biết trong usb có gì.
"Gì đây? Video an ninh từ 10 tháng 7? Sao anh lấy được vậy?"
Park Gunwook nhìn ngày tháng liền khó hiểu, video từ hai năm trước lận, chẳng lẽ Sung Hanbin đi trộm?
"Copy từ phòng điều khiển."
"Mẹ kiếp. Anh thật sự đi trộm à?"
Park Gunwook sửng sốt hai giây, thanh âm cũng lớn hơn.
"Không đúng. Anh copy cái này làm gì?"
"Điều tra lại việc anh bị hạ dược."
Nghe vậy, Park Gunwook liền dừng tay rồi cau mày nhìn chằm chằm màn hình. Cậu thật sự không hiểu đối phương làm như vậy thì có ích gì.
"Sao đột nhiên lại muốn điều tra chuyện này? Không phải anh đã xác nhận sao?"
Lời này của Park Gunwook không sai, Sung Hanbin đã từng nói bình nước kia chính là Zhang Hao tự tay đưa cho mình, rõ như ban ngày. Chẳng lẽ thật sự có người dịch dung hoặc là thị lực của Hanbin nghiêm trọng đến vậy?
"Zhang Hao cũng đang điều tra vụ của Yujin. Hơn nữa......"
Zhang Hao kinh ngạc mở to hai mắt. Zhang Hao đang điều tra? Đây thật sự là kẻ nhát gan chỉ biết trốn tránh kia sao?
"Hơn nữa cái gì?"
"Hơn nữa Yujin đến đó là vì nhận được tin nhắc của Ricky."
Nếu Sung Hanbin nói đến đây mà Park Gunwook không hiểu thì đúng là ngốc. Cậu biến sắc nhìn chằm chằm mấy file dữ liệu trong máy tính rồi mở video đầu tiên.
"Cho nên anh nghi ngờ chuyện hạ dược lúc trước cũng có người bày mưu?"
Sung Hanbin nhìn chằm chằm màn hình rồi bất giác nắm chặt ta.
"Anh không biết."
Nghe vậy, Park Gunwook liền không nhịn được mà nhếch môi.
"Em thật sự không hiểu. Cứ coi như là anh điều tra được đi, nhưng cuối cùng thì sao? Có thể thay đổi được gì à?"
Sung Hanbin hỏi lại.
"Có vẻ em vẫn luôn chán ghét Zhang Hao ?"
Park Gunwook ôm bụng cười đến nước mắt sắp rơi xuống.
"Hyung, bây giờ anh mới phát hiện à?"
"Sao em lại chát ghét đối phương đến thế?"
"So với chán ghét thì nói không thích có vẻ đúng hơn. Ngay từ đầu em đã không có hứng thú với cậu ta rồi. Quá thiện lương, quá bao đồng, tốt xấu chẳng phân minh, hơn nữa còn quá yếu ớt. Em hoàn toàn không có một chút hứng thú nào với đóa hoa nhu nhược như vậy. Quả thật chẳng khác nào không cùng một thế giới."
"Nói như thể em là người xấu ấy."
Park Gunwook nhìn chằm chằm màn hình rồi cười lạnh một tiếng.
"Từ trước đến nay em đâu có nói mình là người tốt. Hơn nữa, nếu anh thật sự nghi ngờ mình phán đoán sai, vậy sao lúc này nhìn hình ảnh lại không có chút phản ứng nào."
Sung Hanbin nhíu mày không thèm để ý đến vẻ châm chọc mỉa mai của đối phương. Nhưng quả thật Park Gunwook nói rất đúng, đối với Zhang Hao trong video, cậu thật sự không có một chút cảm giác nào. Nhưng người mới gặp chiều nay lại khác, hiện tại bộ dáng sắc bén của đối phương vẫn còn hiện lên trước mắt cậu.
"Em có cảm thấy Zhang Hao rất lạ không."
Park Gunwook chậc một tiếng. Cậu biết Sung Hanbin đang nói gì. Bữa cơm ngày đó, dáng vẻ không thèm để ý kia đã thiếu chút nữa lôi ra tiểu ác ma trong lòng Gunwook. Quả thật rất hấp dẫn, rất hợp khẩu vị của cậu. Nhưng Park Gunwook sẽ không thừa nhận đâu.
"Cho nên ý anh là sao? Đối phương đổi tính, đổi kịch bản, lấy lùi để tiến?"
Làm sao mà Sung Hanbin anbin không nghe ra vẻ trào phúng trong giọng Park Gunwook được. Cậu thản nhiên ngả ra sau, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.
"Anh không tin. Sau hai năm mới đổi kịch bản thì quá muộn. Nhưng quả thật câu nói vừa rồi của em rất có lý. Nếu em cảm thấy Zhang Hao lúc trước không cùng thế giới với chúng ta, vậy Zhang Hao của hiện tại thì sao?"
Parrk Gunwook ngây ngẩn một giây, đồng tử rung lên, như là khiếp sợ trước lời nói của Sung Hanbin, vừa tin mà lại không tin.
Một lúc sau, cậu đã tiếp nhận xong giả thiết của Sung Hanbin , ánh mắt nhìn người trên màn hình cũng trở nên ý vị.
"Đúng hay không. Thử một lần là biết."
..................
/Cốc cốc cốc/
Zhang Hao đang ngồi trên giường cầm bút tổng kết lại ngày hôm nay thì bị tiếng gõ cửa doạ sợ. Cậu khó hiểu bò xuống giường đi mở cửa.
"Đã trễ thế này còn ai đến nữa...... Yujin ?"
Người trước cửa ôm chăn, vẻ mặt co quắp.
"Ừm. Đêm nay em có thể ngủ bên này không. Em lỡ tay đổ coca lên giường rồi."
Zhang Hao cau mày nhìn đối phương từ trên xuống dưới. Với quan hệ hiện tại giữa bọn họ, cho dù đối phương thật sự giống Yujin thì đối tượng cứu trợ cũng không tới phiên cậu mà. Hơn nữa nhìn thế nào cũng giống bị người phái đến.
"Phòng Kim Gyuvin còn giường. Em qua đó đi."
Nói xong, không đợi đối phương đáp lại thì Zhang Hao đã đóng cửa. Han Yujin bị nhốt bên ngoài liền trừng lớn mắt, giống như là không thể tin nổi. Rõ ràng Hanbin đã nói là Zhang Hao thương cậu mà. Chẳng lẽ hiện tại cậu không đủ đáng thương? Chẳng lẽ đây là cách Zhang Hao thương cậu sao?!
-tbc-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] |Allhao| Song song,Xuyên không!?
Fanfiction:"Hyung, anh có tin vào thế giới song song không?" :"Cái gì mà thế giới song song. Thứ đó không tồn tại." :"Vậy ư? Nhưng em tin." : ""Anh phải ngoan ngoãn đấy, không thể vì không có em ở đây mà lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa đâu" :""Nếu như anh mà...