"Tôi hỏi, cậu còn thích tôi không?"
Sung Hanbin nhìn biểu cảm ngây ngốc của Zhang Hao liền không nhịn được mà tiến lên nửa bước.
Zhang Hao khó hiểu, Sung Hanbin hỏi lại chuyện này làm gì? Chẳng lẽ đối phương tưởng cậu điều tra những việc này vì chưa dứt tình? Nghĩ đến đây, Zhang Hao liền nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Cậu không muốn bị đá một phát như Zi Chen đâu.
"Dừng lại, Sung Hanbin, để tôi làm rõ với em thêm lần nữa. Tôi thật sự thật sự thật sự không thích em. Cho nên em không cần lo về chuyện này nữa đâu. Hiện tại trong lòng tôi chỉ có ước mơ và kế hoạch tương lai. Đương nhiên trước ống kính tôi vẫn sẽ phối hợp với mấy người, còn sau đó tuyệt đối không quấn lấy. Cho nên em không cần lại xác nhận tình cảm của tôi đâu. Yên tâm đi, Zhang Hao này thật sự không có một chút hứng thú nào với Sung Hanbin. Như vậy được chưa?"
Sau khi nói hết một hơi, Zhang Hao còn phải cảm thán chính mình lợi hại.
Sung Hanbin nhìn đối phương thở phào nhẹ nhõm liền nhộn nhạo trong lòng. Nhưng khi cậu định mở miệng nói gì đó thì di động của Zhang Hao lại vang lên.
"Alo, Hanbin...... Anh ở công ty...... Được. Em lập tức xuống...... Ừm, được, tạm biệt!"
Sau khi cúp máy, Zhang Hao liền bất đắc dĩ thở dài một hơi.
"Tôi nói lại lần cuối nha, Sung Hanbin, tôi thật sự không thích anh. Hiện tại chuyện hạ dược cũng điều tra xong nên chúng ta đường ai nấy đi đi. Giờ tôi còn có lịch trình. Tạm biệt."
Zhang Hao xoay người rồi cố bước thật nhanh. Chỉ cần nghĩ đến bộ dáng bạo lực của Sung Hanbin là cậu đã run rẩy rồi. Cho nên: Tạm biệt. Đừng bao giờ gặp lại!
Sau khi thân ảnh kia biết ở chỗ ngoặt, lúc này Sung Hanbin mới bình tĩnh một chút. Cậu không biết vì sao bản thân lại xúc động nữa, thậm chí còn hỏi Zhang Hao còn thích mình không. Chẳng lẽ não cậu có vấn đề? Hay nói chính xác hơn là thật sự rung động trước Zhang Hao?
............
"Zhang Hao à, đây là kịch bản của tiết mục sắp tới. Em xem qua đi."
Quản lý đưa tài liệu qua cho Zhang Hao. Zhang Hao nhận lấy rồi cười một chút. Sau đó vừa lật vừa làm bộ như lơ đãng hỏi.
"Hyung, anh mua lại áo hộ em chưa?"
Người ngồi trên ghế phụ không ngờ Zhang Hao sẽ hỏi vấn đề này. Đối phương sửng sốt một chút rồi mới cười cười đáp.
"À, mấy ngày nay bận quá nên anh quên mất."
"Không sao đâu hyung. Em tìm được rồi."
"Tìm được rồi? Thật sự?!"
Quản lý lớn tiếng hỏi lại, giống như thật sự không thể tin nổi. Zhang Hao nghe xong liền nhếch môi cười. Cậu ngẩng đầu, bày ra một bộ đơn thuần rồi nhìn đối phương.
"Đúng vậy. Hơn nữa còn phải cảm ơn . Cũng nhờ có anh ấy giúp nên em mới bắt được người nhốt Yujin, thậm chí tra ra người hạ dược."
Zhang Hao nhìn chằm chằm người ngồi trên ghế phụ, sau đó phát hiện một tia hoảng sợ, cùng với nụ cười mất tự nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] |Allhao| Song song,Xuyên không!?
Fanfiction:"Hyung, anh có tin vào thế giới song song không?" :"Cái gì mà thế giới song song. Thứ đó không tồn tại." :"Vậy ư? Nhưng em tin." : ""Anh phải ngoan ngoãn đấy, không thể vì không có em ở đây mà lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa đâu" :""Nếu như anh mà...