"Có phải vì thân thể này là của người kia......"
"Không phải. Sau lần tương ngộ bọn anh đã đổi lại thân thể cũ. Cho nên vết sẹo này thật sự xuất hiện trên người anh. Lúc trước em đã thấy vết sẹo này bao giờ chưa?"
Han Yujin chớp chớp mắt.
"Chuyện anh bị thương là anh quản lý báo lại. Em biết về vết sẹo cũng chỉ vì một lần đi tìm Hanbin rồi tình cờ nghe thấy Gyuvin hyung với Gunwook hyung cãi nhau thôi."
Zhang Hao thừa thắng xông lên.
"Gyuvin và Gunwook? Chẳng phải em bảo anh không thân với các thành viên khác ư?"
Zhang Hao méo miệng.
"Đúng vậy. Gần như ngày nào anh cũng hoạt động với nhóm, cho nên em cũng không hiểu vì sao Gunwook hyung lại cãi nhau với Gyuvin hyung, cả chuyện Matthew hyung thích hay ghét anh nhất cũng vậy. Rõ ràng anh chỉ tập trung vào một mình mình, vậy vì sao lại có liên hệ với các thành viên khác."
Zhang Hao nghe xong liền rối loạn. Gần như ngày nào cũng hoạt động với ZB1 ư? Nhưng cách nói chuyện và hành động của Seok Woohyun căn bản không giống như là một hai ngày có thể làm ra. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Còn Kim Jiwoong và Park Gunwook nữa chứ. Lúc này Zhang Hao chỉ hận không thể có thêm vài cái đầu.
"Nhưng có một việc em cảm thấy rất thần kỳ. Rõ ràng cơ thể trước kia của anh chỉ bị cảm cũng phải hơn một tháng mới khỏi. Nhưng lần bị thương đó lại chỉ nằm viện đúng một tuần, thật sự nhìn vào không giống như là bị thương."
Một lời này giống như sét đánh ngang tai. Zhang Hao lập tức có một phỏng đoán lớn mật. Để xác minh cho suy nghĩ của mình, cậu vẫn còn vài vấn đề cần giải đáp.
"Không có ai đi xác nhận chuyện bị thương sao?"
"Ừm...... Anh quản lý nói anh đụng trúng đầu nên có khả năng quên một số việc, thậm chí không nhớ quá trình bị thương. Sau đó cũng không cho bọn em nhắc lại sự kiện kia để kích thích anh. Nếu không phải hôm nay anh đột nhiên hỏi về phòng tập kia thì em cũng quên mất."
Zhang Hao nắm chặt tay, đột nhiên có một đoạn ký ức hiện lên khiến đầu cậu nhói đau. Trong ký ức, có người cầm kéo đi về phía Zhang Hao, còn bản thân cậu lại giống như bị thương, đuôi mắt đổ máu, ngực rất đau, rất rất đau, là ai đang gào tên cậu đến tê tâm liệt phế vậy, người nọ là ai?
"Hyung? Hyung? Hyung! Hao hyung, anh làm sao vậy?! Hyung!"
Zhang Hao đột nhiên thở dốc. Cậu run rẩy chạm lên khóe mắt, nơi đó cũng có một vết sẹo. Trong trí nhớ của Zhang Hao, sau khi cậu tỉnh lại ở bệnh viện, Ricky đã nói vết sẹo này là do bị thương trên sân khấu. Nhưng kỳ lạ là lúc ấy không có việc gì, để rồi mãi cho đến tối mới ngất ở ktx. Zhang Hao nỗ lực khiến chính mình bình tĩnh lại.
"Anh không sao. Yujin, anh hỏi em, trước kia, trên người anh có sẹo ở chỗ này không."
Han Yujin nhìn về phía ngón tay Zhang Hao chỉ rồi sửng sốt gật gật đầu.
"Có. Anh quản lý bảo ngày đó bị thương, còn anh lại bảo là sau buổi diễn. Đáp án trùng với lời giải thích của quản lý nên bọn em cũng không hỏi lại."
Zhang Hao nắm chặt chăn. Cậu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Yujin rồi cười một chút.
"Anh không sao, cảm ơn em. Hôm nay em đã giúp anh giải đáp rất nhiều hoang mang rồi. Hiện tại có thể lấy hộ anh một ly nước không?"
"Được. Hyung, anh đừng nhúc nhích. Em lập tức quay lại ngay!"
Sau khi Yujin rời đi, lúc này ý cười trên môi Zhang Hao đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh thấu xương. Cậu thiếu một đoạn ký ức. Hơn nữa rất có thể đã bồi hồi giữa hai thế giới từ lâu. Thậm chí còn có khả năng, quản lý vẫn luôn được giao nhiệm vụ giám sát cậu của trước kia để Zhang Hao chỉ có thể tiếp xúc với ZB1, dù là bên này hay thế giới kia.
Và còn một vấn đề nữa mà cậu vẫn luôn xem nhẹ. Nếu dựa theo lời của Yujin thì cậu của nơi này bị thương vào năm 2022, nhưng ở thế giới kia, cậu lại bị thương trên sân khấu, hơn nữa lúc đó là năm 2023. Nói cách khác, thời gian chênh lệch giữa hai thế giới chính là 1 năm. Cho nên có người đã lợi dụng sự chênh lệch này để cướp cậu khỏi bàn tay tử thần.
Hiện tại, nếu muốn tìm lại ký ức, có lẽ cậu phải xuống tay từ Seok Woohyun. Nghĩ đến đây, Zhang Hao bỗng nhớ tới câu nói ngày đó của đối phương. Người vốn nên chết? Seook Matthew đang ám chỉ ai? Là cậu khi bị thương ư? Chuyện giữa Kim Gyuvin và Park Gunwook lại là sao? Còn phòng tập kia nữa. Cậu nhất định phải trốn khỏi tầm mắt của quản lý để đến đó một lần. Nhưng chỉ bằng cậu, có lẽ thật sự rất khó......
"Hyung......"
Zhang Hao ngẩng đầu nhìn bàn tay cầm ly nước đưa đến trước mặt mình rồi hướng lên trên nhìn chủ nhân của bàn tay. Cậu cong cong khóe môi nhận ly, trong mắt sóng sánh nước, câu nhân muốn mệnh.
"Kim Gyuvin-ssi, không biết em có muốn cùng anh tham gia một trò chơi không."
Kim Gyuvin nhìn đối phương, đáy mắt mang theo ý cười. Đâu có ai từ chối được mỹ nhân, hơn nữa còn là tự nguyện sa lưới.
"Thật vinh hạnh."
-tbc-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] |Allhao| Song song,Xuyên không!?
Fanfiction:"Hyung, anh có tin vào thế giới song song không?" :"Cái gì mà thế giới song song. Thứ đó không tồn tại." :"Vậy ư? Nhưng em tin." : ""Anh phải ngoan ngoãn đấy, không thể vì không có em ở đây mà lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa đâu" :""Nếu như anh mà...