11

230 21 1
                                    

"Yujin à, những gì em nói đều là thật sao?"

Kim Gyuvin nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người ngồi trên giường. Zhang Hao thấy vậy liền sợ tới mức nép lại bên cạnh Yujin. Và đồng thời, đối phương cũng khó có được mà lớn mật một lần.

"Hyung, anh nhìn Hao hyung như vậy làm gì, anh ấy sẽ sợ đó. Còn nữa, em nói nha, anh......"

"Haoie hyung, hiện tại em ôm anh không sao chứ? Anh sẽ không đánh, không phản kháng đúng không? Ôm Haoie hyung thích lắm luôn. Đêm nay anh ngủ với em nhé? Em sẽ làm gối ôm cho anh ✧٩(ˊωˋ*)و✧"

Han Yujin nhìn ông anh đột nhiên nhào lên ôm Zhang Hao không bỏ rồi ngao ngán. Chẳng lẽ chỉ cần liên quan đến Zhang Hao hyung là đối phương liền dính như keo ư?

Zhang Hao ngoan ngoãn để người ôm rồi cẩn thận hỏi.

"Em không ngại sao?"

"Ngại cái gì? Anh không phải Haoie hyung sao?"

Kim Gyuvin vừa nói xong thì Zhang Hao liền sửng sốt. Từ đầu tới cuối chỉ có cậu coi mình như người ngoài. Còn thái độ của bọn họ đối với cậu thì vẫn như với Zhang Hao của thế giới này......

"Cậu muốn ăn bữa khuya không? Đồ ăn tới rồi."

Kim Taerae vốn cẩn thận, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái cậu liền biết Zhang Hao có gì đó không đúng.

Zhang Hao mỉm cười nhìn về phía đối phương. Có lẽ cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, mọi người ở nơi này rất tốt, bọn họ đều bao dung cậu, quan tâm cậu.

"Bọn mình ăn lẩu rồi nên không đói. Em với Gyuvin ăn đi."

Kim Taerae nghe xong liền cười cười gật đầu rồi đứng dậy đi về phía trước. Cậu cúi người, ánh mắt hơi do dự một chút rồi vẫn vươn tay xoa xoa đầu Zhang Hao .

"Vậy để Yujin xem phim với cậu đi. Đừng thức đêm đó."

Taerae nói xong liền đổi sắc nhìn về phía Gyuvin rồi kéo người đi.

"Ya! Kim Taerae , muốn đánh nhau à!"

"Ok, lên sân thượng luôn!"

"Được lắm. Vừa lúc Yujin chuẩn bị thành niên. Chúng ta đánh trước một trận đi!"

"Cậu đừng có mà tố khổ với Hao hyung lúc thua đấy!"

"Mình cứ thích vậy thì sao? Cậu quản được à? Có bản lĩnh thì cậu học theo đi? Còn nữa, ai bảo mình sẽ thua?"

"......"

Tiếng đóng cửa vang lên. Zhang Hao lo lắng hướng về phía thanh âm rời đi.

"Bọn họ sẽ không có việc gì chứ?"

Han Yujin xoay người ôm lấy đối phương.

"Anh yên tâm đi. Không đánh nhau đâu. Bọn họ chỉ to mồm thôi."

Lúc này Zhang Hao mới thở phào một hơi.

"Vậy là tốt rồi......"

Thấy vậy, Han Yujin liền cảm thấy kỳ quái.

"Hyung, sao nhìn anh lo lắng vậy?"

Zhang Hao nắm chặt quần áo, trong mắt còn có vài phần sợ hãi.

[Chuyển Ver] |Allhao| Song song,Xuyên không!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ