04

173 17 0
                                    

04-1 Người là ánh sáng của tôi

Thành Hàn Bân nãy giờ vẫn cúi đầu không nói tiếng nào giờ đây mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn người đang đứng phía trước che chở cho mình.

Cũng không biết tại sao, giống như từ trước đến giờ nó vẫn luôn mắc kẹt tới vùng đất nhỏ quanh năm tối tăm âm u lanh lẽo, cuối cùng cũng đợi được tia sáng ấm áp chiếu đến.

Thành Hàn Bân chớp chớp mắt, nó nhìn bộ quần áo đắt tiền của người trước mắt, nhìn ống tay dệt ren trắng, đung đung đưa đưa, tựa như đám mây trắng.

Nó không hề nghĩ ngợi nhiều, đưa tay bắt lấy góc ống tay áo của người đó, phá lệ một lần, tựa như lần đầu tiên trong đời chủ động.

Đợi đến khi Thành Hàn Bân cảm nhận được sự tiếp xúc của quần áo với da thịt trong tay, nó hốt hoảng, vội vàng rút tay về, nhưng ở giây tiếp theo, bàn tay nhỏ đã được người đó nắm ngược trở lại.

Nhiệt độ ấm áp còn mang theo chút mềm mại, triệt để khiến Thành Hàn Bân choáng váng.

Mà giờ khắc này, Chương Hạo đang cau mày nhìn hai người đàn bà trước mặt, khuôn mặt tuy non nớt nhưng lại hết sức nghiêm khắc, mang theo sự trưởng thành cùng cố chấp mà trước đây chưa từng có.

Người giúp việc ngoài vườn vừa nhìn thấy cậu chủ nhỏ tới, liền sợ hãi lùi về phía sau vài bước.

Những thủ đoạn qua tay nam phụ, người làm sớm đã được lĩnh giáo, rõ ràng tuổi tác còn nhỏ như vậy, nhưng phương pháp hành hạ người khác lại không ít, cho dù lời Chương Hạo mắng có khó nghe hơn nữa, hai người cũng cảm thấy vô cùng bình thường.

"Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi chỉ là đang dạy bảo người phạm lỗi, tuyệt đối không có ý gì khác"

Ha ? Không có ý gì khác ? Đến mẹ ruột còn có thể mang ra nhục mạ, có thể thấy trước đây Thành Hàn Bân phải trải qua biết bao oan ức.

Chương Hạo hừ lạnh một tiếng.

"Mấy người tốt nhất đừng để tôi lần thứ hai nghe được những lời vừa nói ! Với cả, đi nói với những người khác, nếu còn ai làm ra những hành vi và ngôn từ quá mức như vừa rồi thì tôi đảm bảo sẽ khiến người đó nếm mùi địa ngục !"

Chương Hạo bước về phía trước một bước, cũng quên mất đây là nhà của Thành Hàn Bân chứ không phải nhà của cậu.

"Nhớ kĩ cho tôi, cậu ấy là chủ, các người là bộc."

Hai người giúp việc nhìn ánh mắt sắc lạnh như loài sói của Chương Hạo, cả người run như cây sậy, vội vàng khom lưng xin lỗi, lùi về phía sau dạ vâng đã hiểu.

Chương Hạo nói một, không ai dám nói hai.

Sau khi cảnh cáo người làm, Chương Hạo híp mắt giễu cợt, cậu hất mấy sợi tóc đang rủ trên trán, làm một động tác mà tự mình cho là rất ngầu.

Chương Hạo: Hệ thống, vừa nãy có thấy ông đây oai không ?

Hệ thống:.... người chơi thật sự....rất oai ạ

( Nói thầm: Oai hay không thì tui không rõ mà công phu khoa môi múa mép của cậu thứ hai thì không ai dám chủ nhật !)

Trong lúc Chương Hạo còn đang chìm đắm trong việc ra oai với mấy người giúp việc chuyên ỷ thế ăn hiếp kẻ yếu thì lúc này Thành Hàn Bân phía sau cậu đã không biết đứng lên từ lúc nào.

[Chuyển Ver] |Allhao| Song song,Xuyên không!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ