285 26 0
                                    

"Hôm nào cũng được ăn lẩu như vậy thì tốt rồi!"

Han Yujin tựa lưng lên ghế rồi cảm thán. Park Gunwook thấy vậy liền cười nhạo.

"Mơ đi nha. Công ty mà biết em có suy nghĩ này thì thể nào cũng bị ném vào phòng gym cho coi. Giờ thì đi rửa chén!"

"Sao lại là em?"

"Lẩu là anh với Ricky chuẩn bị,Hanbin hyung ít nhất còn rửa rau. Vậy ngài thì sao?"

Han Yujin tức giận trừng mắt nhìn Park Gunwook. Rõ ràng là một bộ không cãi lại. Zhang Hao thấy vậy liền lên tiếng.

"Để mình đi. Mình cũng không làm gì mà."

Sau đó bị Park Gunwook ôm lấy.

"Cậu đừng chiều thằng bé. Không có nhóc con, sẽ không ai ồn ào chơi kéo búa bao. Han Yujin, đứng dậy nhanh, đừng có câu giờ đợi Gyuvin. Anh nói cho mà biết, hai tên kia cuồng vận động lắm, còn lâu mới về."

Han Yujin thở phì phì đánh không khí một cái rồi ngoan ngoãn nhìn về phía Zhang Hao.

"Hyung, em đi rửa là được. Anh cứ ngồi chơi đi. À đúng rồi, đừng ở bên Gunwook hyung lâu quá, anh ấy xấu xa lắm!"

"Nhãi con nói gì đấy! Đứng lại đó cho anh!"

"Có giỏi thì anh đừng đuổi!"

Nhìn hai người chạy chạy nháo nhào, Zhang Hao liền không nhịn được mà bật cười. Thật sự đã rất lâu rồi cậu mới thấy thoải mái như vậy... Phải làm sao đây.... Hình như cậu thích nơi này mất rồi......

"Anh sao vậy? Ăn nhiều quá không thoải mái sao?"

Sung Hanbin thấy vẻ mất mát của Zhang Hao liền vội vàng ngồi xuống. Nhưng biết đối phương còn nhút nhát với mình nên cậu cũng không dựa gần lắm.

Nghe Hanbin ôn nhu quan tâm, Zhang Hao lại càng cảm thấy mê luyến nơi này... Không... Không thể.... Như vậy quá tham lam......

Cậu nắm chặt tay rồi chậm rãi quay đầu nhìn Hanbin .

"Hanbin......, em có thể nói cho anh biết anh ở thế giới này là người như thế nào không?"

Sung Hanbin sửng sốt một lúc rồi duỗi tay xoa nhẹ đầu đối phương.

"Zhang Hao là một người rất dũng cảm và thiện lương. Cười lên giống mắt trời nhỏ, luôn lơ đãng lây nhiễm hạnh phúc cho người khác. Nói thật, đến em cũng phải bội phục dũng khí của anh ấy."

"Cậu ấy thật sự rất tốt. Quả thật không giống anh."

Hanbin nhìn Zhang Hao cúi đầu lộ ra vẻ yếu ớt liền không nhịn được mà đau lòng. Cậu do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn ôm chặt lấy đối phương.

"Không cần so sánh bản thân với người khác. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Cho nên anh không có gì không tốt cả. Hơn nữa bởi vì có anh, bọn em mới biết về một Zhang Hao khác. Không cần giả bộ kiên cường, sẽ có lúc yếu ớt, sẽ tự nguyện nói ra điều mình sợ, để bọn em biết, hoá ra mặt trời nhỏ bị mây đen che khuất sẽ như vậy."

Sung Hanbin duỗi tay nhẹ nhàng trấn an.

"Không cần coi chính mình chẳng đáng một đồng. Anh đã rất dũng cảm rồi. Trước bao chuyện, trước những người không tốt với mình, không phải anh đều có thể vượt qua sao."

[Chuyển Ver] |Allhao| Song song,Xuyên không!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ