"Lắc tay cũng đeo lên rồi. Có vẻ như anh đã biết anh ấy trở lại."
Seok Woohyun ngồi trên sô pha khinh miệt nhìn người đứng dựa lên tường. Đặc biệt là khi chiếc vòng kia quá chướng mắt.
"Anh biết thì sao tôi có thể không biết được. Hơn nữa, Zhang Hao chính là người yêu của anh."
Vừa dứt lời, Kim Gyuvin liền như ý nhận lại ánh mắt lạnh băng của Seok Woohyun.
"Người yêu? Không từ thủ đoạn cướp từ tay anh còn không biết xấu hổ nói ra?"
"Anb nhớ lúc Zhang Hao thổ lộ với anh cũng chỉ viết là ' Anh muốn em ' thôi."
"Liên quan gì đến anh?"
"Đương nhiên không liên quan, nhưng anh vẫn phải nhắc nhở em một câu, ' Anh muốn em ' và ' Anh yêu em ' chính là khác nhau. Zhang Hao đã bao giờ nói yêu em chưa?"
Kim Gyuvin nhìn thẳng vào Seok Woohyun, đáy mắt mang theo vài phần trào phúng bản thân. Seok Woohyun thấy vậy liền cười lạnh.
"Ha, ít nhất thì Zhang Hao còn nói muốn anh. Còn em thì sao? Rõ ràng trong lòng biết rõ chuyện Zhang Hao không muốn làm, không ai có thể khiến anh ấy thỏa hiệp. Cậu tưởng bức ảnh kia khiến Zhang Hao sợ nên anh ấy mới chọn em sao? Em phải biết Zhang Hao là người thế nào chứ? Từ trước đến nay, anh ấy chưa bao giờ kiêng kỵ điều gì. Chỉ cần Zhang Hao muốn chơi, chúng ta đều cam tâm tình nguyện sa lưới."
Kim Gyuvin nắm chặt tay. Mỗi câu mỗi chữ của đối phương cậu đều không phản bác được. Bởi Zhang Hao đã từng nói cần Seok Woohyun, nhưng lại chưa bao giờ nói gì với cậu, kể cả một tiếng yêu. Có lẽ chỉ có duy nhất người kia từng nghe qua thôi. Nhưng cho dù không phải thật lòng, cậu cũng muốn nghe Zhang Hao nói một lần......
"Có chuyện cứ nói thẳng. Em không có thời gian."
"Chúng ta hợp tác đi, lấy thân phận bạn trai cũ của Zhang Hao."
Kim Gyuvin nghe xong liền ném cho đối phương một ánh mắt hình viên đạn. Nhưng quả thật Seok Woohyun nói không sai, cậu không có đường phản bác. Cho nên Kim Gyuvin chỉ có thể nhịn xuống.
"Nói đi. Kế hoạch của anh là gì?"
Seok Woohyun ngồi thẳng dậy, ánh mắt trở nên sắc bén.
"Anh không muốn Zhang Hao nhớ lại quá khứ, nhưng anh ấy cần biết chút hồi ức thuộc về chúng ta."
Kim Gyuvin sửng sốt một lúc rồi nhoẻn miệng cười.
"Seok Woohyun, em đột nhiên nhớ tới một câu mà trước kia Zhang Hao dùng để tả anh. Chỉ cần anh muốn, cho dù đối phương là anh ấy thì một khi bị bắt, đều khó có thể trốn thoát."
Seok Woohyun nghe xong liền tưởng tượng ra hình ảnh Zhang Hao lười biếng như một chú mèo trong lòng Kim Gyuvin, khi nói ra câu kia còn có chút ngạo kiều. Rốt cuộc, chỉ cần người kia là Zhang Hao, Seok Woohyun liền điên cuồng si mê, cho dù biết đối phương mị hoặc, giảo hoạt như tiểu hồ ly, khắp nơi lưu tình như thỏ khôn đào ba hang lại không thật sự rung động. Nghĩ đến đây, Seok Woohyun liền bật cười. Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi ra cửa còn để lại một câu.
"Nhắc nhở cậu một chút, kế hoạch của đám người Kim Jiwoong không giống chúng ta. Hơn nữa, nếu không có gì ra ngoài dự kiến thì bọn họ sẽ sớm tìm đến cậu thôi. Cho nên......"
"Chậc. Thật là khó đối phó......"
..................
Zhang Hao ngồi trên giường nghiêm túc nhìn mấy tấm card trước mặt. Sau khi bình tĩnh lại, cậu mới đột nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện. Sau khi Zhang Hao tỉnh lại ở bệnh viện của thế giới bên kia, tất cả mọi người đều nói cậu bị thương trên sân khấu. Và cũng bắt đầu từ đó, phần lớn ký ức của cậu đều đến từ miệng của người khác mà bản thân lại không có một chút hoài nghi. Sau đó cứ như vậy tiếp nhận ký ức của thế giới kia.
Nếu như hai thế giới đều có định luật cố định, vậy thì cậu, có lẽ cũng chẳng phải người tốt lành gì. Cho nên những gì phiên bản kia phải trải qua, rất có khả năng là chịu thay cậu......
Nghĩ đến đây, Zhang Hao liền nhịn không được mà run run. Có lẽ nguyên nhân khiến hai thế giới hỗn loạn, chính là cậu. Vậy......
Không. Zhang Hao, bình tĩnh lại, hiện tại ký ức của mày không hoàn chỉnh, không thể dựa vào manh mối trước mắt để phán đoán một cách mù quáng.
Zhang Hao duỗi tay cầm lấy tấm card của Seok Woohuyn rồi dùng ngón cái vuốt nhẹ khuôn mặt. Cậu nhíu mày.
"Nếu hai ta thật sự là người yêu. Vậy tại sao một chút cảm giác tôi cũng không có? Nhưng đồng thời trước những cái ôm ấp và dắt tay lại không kháng cự mà thậm chí còn cảm thấy đó là chuyện nghiễm nhiên."
"Hơn nữa Tuyền Duệ đã từng nói tôi giúp thằng bé một lần. Tuy không biết cụ thể là gì, nhưng sau lần đó thằng bé mới ỷ lại vào tôi nhất. Cho nên, nếu trước khi mất trí nhớ tôi thật sự không phải người tốt, vậy tại sao lại đứng ra giúp Tuyền Duệ?"
Zhang Hao buông tấm card của Seok Woohyun xuống rồi nhìn qua Kim Jiwoong và Sung Hanbin. Trước mắt chỉ có hai người này là cậu không có manh mối gì. Nếu Seok Woohyun và Kim Gyuvin có quan hệ ái muội với cậu. Vậy hai người này thì sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng như hai người trước? Chẳng lẽ trước khi mất trí nhớ, cậu là kẻ thích đùa bỡn tình cảm của người khác?
Zhang Hao bất đắc dĩ thở dài rồi ngã lên giường. Cậu im lặng nhìn trần nhà. Lắc tay và nửa bức ảnh chỉ về phía Kim Gyuvin. Vậy......
/Cốc cốc cốc/
Tiếng gõ cửa đánh tan suy nghĩ. Zhang Hao nhíu mày nhìn về phía cửa phòng. Muộn thế này còn có ai tới vậy. Rõ ràng Yujin về nhà rồi mà.
"Ai?"
"Là anh."
Thanh âm quá quen tai. Zhang Hao suy nghĩ vài giây rồi mở to hai mắt. Là Sung Hanbin. Manh mối tự mình tìm tới cửa.
"Đợi một chút."
Zhang Hao nhanh chóng cất đống card đi rồi xuống giường mở cửa. Sau đó không đợi Zhang Hao mở miệng, đối phương đã nắm lấy quyền chủ động rồi đè cậu lên tấm ván.
Zhang Hao trừng mắt nhìn đối phương. Lúc này, thậm chí cậu còn phải cảm thán khi Sung Hanbin vẫn nhớ dùng một tay bảo vệ phần đầu cho mình. Để rồi một giây tiếp theo, nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống. Cảm giác quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. Zhang Hao sửng sốt vươn tay đẩy đối phương lại bị người nọ giam cầm, sau đó, cậu chỉ có thể nhận lấy thứ tình cảm nóng bỏng mãnh liệt kia. Phải mãi cho đến khi Zhang Hao sắp không thở nổi thì Sung Hanbin mới chịu buông tha. Hai người chạm trán, thanh âm khàn khàn khiến trái tim Zhang Hao rung động.
"Hoan nghênh trở về, hoàng tử nhỏ của em."
Đúng lúc này, di động của Zhang Hao bỗng sáng lên.
『 Chương Hạo, có hứng thú tán gẫu một chút với tôi không. Hiện tại tôi đang nắm giữ bí mật mà cậu rất muốn biết đó. ———— Zi Chen』
-tbc-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] |Allhao| Song song,Xuyên không!?
Fanfiction:"Hyung, anh có tin vào thế giới song song không?" :"Cái gì mà thế giới song song. Thứ đó không tồn tại." :"Vậy ư? Nhưng em tin." : ""Anh phải ngoan ngoãn đấy, không thể vì không có em ở đây mà lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa đâu" :""Nếu như anh mà...