16

92 7 0
                                    

01.

Chương Hạo trong tay ôm một túi quần áo chạy xuống lầu, thật đúng dịp không khéo, thế nào lại tình cờ gặp được cha Hoàng từ bên ngoài trở về.

Chương Hạo sợ đến mức cả người run lên, theo bản năng đem túi đồ giấu phía sau người.

"Chào...chào buổi tối, cha..."

Cha Chương cởi từng khuy áo trên bộ Âu phục, liếc nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay.

"Đến giờ cơm tối, anh không ở nhà ăn cơm mà còn định đi đâu nữa ?"

Mí mắt Chương Hạo giật giật, không dễ chịu bước từng bước xuống cầu thang.

"Không phải...Con chỉ định đi gặp bạn một lát...rất nhanh sẽ về.."

"Rất nhanh sẽ về ?"

Cha Chương cười nhạo một tiếng.

"Rất nhanh trong ý anh là bao giờ ? Ngày mai ? Hay là ngày kia ? Ai mà biết được mấy lời trong miệng anh là thật hay giả !"

Chương Hạo mím môi không nói.

Xong...

Nếu ông Chương không cho cậu ra ngoài, vậy chẳng phải sẽ để Kim Khuê Bân leo cây ?

"Cha.."

Chương Hạo nhỏ giọng kêu.

Cha Chương liếc nhìn Chương Hạo đang co người lại.

Hai người giằng co trong im lặng, ông Hoàng do dự, cuối cùng đành thở dài.

"Được rồi, được rồi... Tôi cũng chẳng thèm quản anh nữa, anh đi đi, chỉ cần đừng gây chuyện, lộn xộn với mấy người không sạch sẽ nữa là được..."

Chương Hạo vui vẻ, chạy xuống tầng như nhận được lệnh đặc xá.

"Con biết rồi ! Cảm ơn cha"

Cha Chương nhìn Chương Hạo đã chạy mất dạng, không nhịn được mà lắc đầu.

Đứa trẻ này.....

Cha Chương cởi áo khoác rồi vắt lên khuỷu tay, khi bước đến trước phòng làm việc, ông bất chợt liên tưởng Chương Hạo với đứa con trai út nhà học Thành.

"Đứa út nhà lão Thành dạo gần đây có vẻ không an phận.... Nếu như cứ bỏ mặc không quản, nhất định nhà họ Thành sẽ gặp hoạ lớn....Đến lúc đó, chỉ sợ ngọn lửa này rồi cũng sẽ lan sang nhà họ Chương.."

Ông thở dài, trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm, mấy câu lầm bầm tự nói của ông nghe đặc biệt rõ ràng.

".........."

Chương Hạo vội vàng đến bữa tiệc từ sớm, chuẩn bị thay quần áo ở phòng nghỉ trên lầu, cậu không dám mặc đồ phụ nữ ở nhà, sau đó ngang nhiên mà lượn lờ trước mặt cha Chương .

Khi đến nơi, dưới ánh đèn ấm áp của căn phòng, Chương Hạo cực kỳ xấu hổ mà mặc bộ váy dài đỏ lên người. Cậu cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran lên như lửa đốt, toàn thân cũng ửng hồng vì ngại.

Đến khi mang tóc giả, mặc lên bộ váy, trang điểm nhẹ và đi đôi giày cao gót xong, trong lòng cậu khó chịu như bị người ta thắt nút không sao gỡ nổi. Sự xấu hổ đến cùng cực khiến cậu không nhịn được mà lấy hai tay che mặt.

[Chuyển Ver] |Allhao| Song song,Xuyên không!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ