26

231 18 1
                                    

Chuyện Zi Chen muốn hẹn gặp là điều Zhang Hao không ngờ đến. Cho nên hiện tại, khi đứng trước phòng tập này, cậu cảm thấy ngổn ngang vô cùng. Vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn là nơi bản thân bị vu oan khi đến đây. Rốt cuộc vì sao Zi Chen lại hẹn cậu? Là thật sự có chuyện quan trọng hay bẫy rập đây?

"Chương Hạo, cậu tới sớm vậy?"

Zhang Hao xoay người nhìn đối phương. Không giống bộ dáng ngày đó mà tựa như bạn cũ lâu ngày mới gặp. Cũng đúng thôi, trước kia Zi Chen thật sự quen cậu, nhưng không biết là phiên bản nào. Vấn đề này cũng rất quan trọng.

"Cậu muốn nói gì?"

Zi Chen nhìn thoáng qua bốn phía rồi đi đến trước mặt Zhang Hao.

"Vào trong đã."

Zhang Hao nhíu mày. Zi Chen cười cười bày ra vẻ vô tội.

"Có cho thêm trăm cái mạng tôi cũng không dám động đến cậu của hiện tại. Yên tâm đi."

Của hiện tại? Zhang Hao nhìn chằm chằm đối phương một lúc rồi nhấc chân bước vào. Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó.

"Có thể nói rồi chứ?"

Zhang Hao xoay người nhìn Zi Chen đóng kỹ cửa.

Zi Chen cười khổ một chút.

"Cậu thật sự trở lại rồi, hơn nữa còn là hoàn chỉnh. Bọn họ quả nhiên có bản lĩnh, không từ thủ đoạn, thậm chí trả giá đắt. À đúng rồi, chắc cậu không biết lúc bản thân bị thương nguy kịch, nếu không tìm được môi giới trao đổi thời không thì có khi đã......"

"Môi giới? Cho nên lúc trước tôi không có khả năng qua lại giữa hai thế giới đúng không? Còn có, vì sao tôi bị thương lại phải tìm về?"

Không đợi Zi Chen trả lời, Zhang Hao đã chỉ ra trọng điểm. Zi Chen sửng sốt một giây rồi bật cười.

"Xem ra cậu thật sự không nhớ gì cả. Cậu cho rằng ai cũng giống mình, có thể qua lại giữa hai thời không, muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao? Nếu thật sự như vậy thì bọn họ cần gì phải ở lại thế giới này đau khổ đợi cậu trở về."

Zhang Hao ngây ngẩn. Zi Chen nói không sai, nhưng vì sao chỉ cậu mới có thể đi ngược lại tự nhiên, hơn nữa đến thế giới kia liền tốt lên? Chẳng lẽ không phải vì thời gian chênh lệch sao? Môi giới là thứ gì? Phòng tập kia ư? Bọn họ là ai với ai? Seok Woohyun, Kim Gyuvin, Kim Jiwoong, Sung Hanbin.... Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy......

"Thích Vũ Hiền, Kim Khuê Bân, Kim Địa Hùng, Thành Hàn Bân, người yêu cũ và người yêu hiện tại của cậu."

Zhang Hao kinh ngạc nhìn người trước mặt nhưng cũng không cảm thấy đối phương đang nói dối.

"Trước khi cậu bị thương, Thành Hàn Bân là đương nhiệm. Ba người còn lại là tiền nhiệm. Có phải nghe rất khoa trương không? Chương Hạo, cậu không biết trước khi mất trí nhớ bản thân là người thế nào đâu, chỉ cần là thứ cậu muốn, không có gì là không chiếm được. Hơn nữa bọn họ còn cam tâm tình nguyện sa lưới."

Thấy Zhang Hao không nói lời nào, Zi Chen lại nói tiếp.

"Tôi đã từng hỏi cậu, vì sao muốn dây dưa giữa bốn người kia. Cậu có biết lúc ấy bản thân đã trả lời thế nào không? Thật sự là khiến tôi không thể quên nổi. Cậu nói không có cách nào, không khống chế được, chỉ đơn giản là muốn bọn họ, cực kì muốn, tuy có chút tham lam nhưng tình cảm là không thể khống chế."

Zhang Hao cúi đầu nhìn mặt đất. Cực kì muốn? Nói vậy thì bức ảnh cậu tìm thấy trong phòng Seok Woohyun, cái từ "muốn" kia......

"Tôi có yêu bọn họ không?"

Zi Chen ôm bụng như nghe được thứ gì đó mắc cười lắm.

"Tôi đã từng nghĩ đến vấn đề này. Sau đó cũng hỏi qua. Cậu biết đáp án là gì không?"

"Là gì?"

Zhang Hao chậm rãi nắm chặt tay. Không biết vì sao nhưng cậu đã bắt đầu có chút không muốn nghe, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn biết.

"Cậu nói muốn thứ khắc sâu hơn tình yêu, nhưng nếu có thể khiến cậu nói ra tiếng yêu thì điều đó chứng minh......"

Zi Chen muốn nói lại thôi. Zhang Hao nhíu mày một lúc rồi cười lạnh.

"Chứng minh? Chứng minh tôi rung động phải không?"

"Cậu!"

Zi Chen kinh ngạc nhìn người trước mặt.

"Cậu nhớ ra rồi?"

"Không có. Đại khái là thói quen dần thức tỉnh. Chẳng phải cậu đang khơi lại ký ức cho tôi sao?"

Zi Chen nhìn bộ dáng của đối phương rồi bất giác lùi lại. Cho dù mất trí nhớ, Zhang Hao vẫn có thể dễ dàng nhìn thấu nhân tâm như vậy.

Zhang Hao cười nhẹ một tiếng.

"Mà thay vì nói là khơi lại thì che mắt sẽ đúng hơn ha? Zi Chen, nước đi này của cậu sai rồi, đừng cố gắng nữa. Hiện tại còn 20 phút, chắc Tuyền Duệ cũng sắp tới. Cậu thử nghĩ lại xem rốt cuộc muốn nói gì với tôi đi."

Zi Chen thu lại bàn tay định mở cửa sau lưng.

"Cậu muốn biết gì."

Zhang Hao nhìn chằm chằm đối phương rồi chậm rãi lên tiếng.

"Vấn đề thứ nhất, ai bảo cậu nhằm vào phiên bản kia của tôi? Là Kim Địa Hùng hay Thích Vũ Hiền?"

Zi Chen sửng sốt một giây. Thấy vậy, Zhang Hao liền híp mắt nói ra phỏng đoán của bản thân.

"Là Kim Địa Hùng đúng không?"

Nhìn Zi Chen túm chặt góc áo, Zhang Hao liền cười một chút. Người có thể khiến đối phương kiêng kị như vậy, trừ anh ta thì cậu cũng không biết ai khác.

"Cậu nói Thích Vũ Hiền, Kim Khuê Bân, Kim Địa Hùng đều là người yêu cũ. Vậy căn cứ vào đâu? Vào trình tự thời gian tôi ở bên bọn họ sao? Để tôi thử đoán nhé. Vốn dĩ cậu cũng không biết nhiều về quan hệ giữa chúng tôi."

Zi Chen bắt đầu né tránh. Trước khi tới đây cậu không ngờ Zhang Hao sẽ nắm quyền chủ động.

"Cậu......"

"Vì sao tôi sẽ đoán như vậy ư? Vì tôi cảm thấy cậu là quân cờ của bọn họ, một con tốt tới để che mắt. Kim Địa Hùng bảo cậu nhằm vào phiên bản kia, nhưng hiện tại tôi trở về, anh ta đã biết, cho nên cậu muốn trả thù Kim Địa Hùng, muốn che mắt tôi, khiến tôi làm theo lời cậu. À đúng rồi, còn có Thích Vũ Hiền, anh ta đã tìm đến cửa đúng không? Chắc cậu không biết trước khi che mắt tôi, cậu đã thành quân cờ của anh ta rồi."

Zhang Hao càng nói, Zi Chen càng nổi giận. Cậu khinh thường nhìn đối phương nắm chặt tay rồi cười lạnh.

"Vốn dĩ tôi chỉ nghĩ cậu xấu tính, nhưng không ngờ lại ngốc đến vậy. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, cậu nghĩ tôi thiện lương lắm à? Bị một đám thần kinh coi trọng thì cũng không bình thường nổi đâu."

Zhang Hao nhắm chặt hai mắt rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Mà như vậy cũng tốt. Ít nhất cũng không cần buông tha ai......"

-tbc-

[Chuyển Ver] |Allhao| Song song,Xuyên không!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ