13

256 25 2
                                    

"...... như vậy đó! Đây là thương mà anh nói đến sao!?"

Han Yujin dự đoán rất nhiều trường hợp, nhưng cậu thật sự không ngờ Zhang Hao lại lạnh nhạt như vậy. Cho nên dưới sự tức giận, cậu liền ôm chăn vọt tới đây than thở.

"Ha ha ha ha ha, anh cười chết mất. Han Yujin  Hanbin hyung chỉ nói vậy thôi, em lấy đâu ra tự tin rằng anh Zhang Hao sẽ thương mình thế."

Park Gunwook nghe xong liền cười ra nước mắt. Sau khi thấy đủ rồi mới khiến bản thân mình bình tĩnh lại một chút.

"Nhưng cũng phải công nhận là Zhang Hao thay đối rất nhiều, hoàn toàn không giống như trước kia. Hơn nữa còn rất hợp khẩu vị của anh."

Sung Hanbin liếc mắt về phía đối phương rồi nhìn Yujin. Nói thật, bản thân cậu cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cậu không ngờ Zhang Hao sẽ quyết đoán như vậy. Xem ra một câu chúc bọn họ đừng bao giờ liên quan là thật.

"Một lần không thành thì sao? Em không biết thử lại à. Đối phương ăn mềm không ăn cứng. Thử hai lần là được."

"Không có đâu hyung. Em cảm thấy Zhang Hao hoàn toàn không quan tâm đến chúng ta. Hiện tại em thật sự không thể ngờ lúc trước đối phương sẽ mặt dày mày dạn theo đuổi anh. Giờ nói ra cứ như chuyện đùa ấy. Quả thật không khác nào một đoá hoa cao lãnh!"

Park Gunwook cười như không cười nhìn về phía Han Yujin .

"Sao vậy? Muốn hái đoá hoa này à?"

Han Yujin sửng sốt một lúc rồi không biết là xấu hổ hay giận mà xù lông.

"Hyung, anh đang nói gì vậy. Em chỉ cảm thấy đối phương rất khác thôi. Hoàn toàn không có tâm tư kia. Nói vậy chẳng lẽ anh muốn hái sao?!"

Parrk Gunwook nghe xong liền cười cười một chút rồi nháy mắt.

"Sao em biết hay vậy?"

Han Yujin kinh ngạc.

"Rõ ràng anh không thích anh Zhang Hao mà?"

Parrk Gunwook không nhìn đối phương mà quay người lại nhìn usb trên bàn.

"Đúng là anh không thích, nhưng đó chỉ là trước kia thôi, Zhang Hao của hiện tại thì khác. Đối phương luôn khiến anh nảy lên lòng hiếu kỳ. Cho nên......"

"Cho nên em muốn làm gì?"

Sung Hanbin vô cảm lấy lại usb trên bàn rồi nhìn về phía Park Gunwook.

"Em muốn làm gì ư? Chẳng phải anh là người rõ nhất sao? Đương nhiên là làm một chút chuyện xấu rồi. Rốt cuộc em cũng đâu phải người tốt."

Sung Hanbin bình tĩnh nhìn đối phương một lúc rồi đứng dậy rời đi.

"Tối nay anh có lịch trình. Yujin qua phòng anh ngủ tạm đi. Ngày mai lại đi tìm Zhang Hao, nếu không được thì cứ trực tiếp nhờ anh quản lý."

Han Yujin bẹp miệng, ôm chăn đi theo Sung Hanbin ra cửa. Parrk Gunwook gọi với lại.

"Video còn chưa xem xong đâu hyung. Anh không định để em nghiên cứu nốt à?"

Han Yujin không thấy rõ vẻ mặt của Sung Hanbin , nhưng cậu cảm thấy đối phương đang giận.

"Không cần. Còn lại để anh tự xem là được rồi. Park Gunwook, có một số việc đừng có quá đà."

Nói xong cũng không đợi đối phương đáp lại mà nhanh chóng rời đi. Han Yujin khó hiểu quay đầu lại nhìn Park Gunwook, sau đó không thấy được dáng vẻ đùa cợt thường ngày, mà thay vào đó lại là sự lạnh nhạt.

"Nói như thể anh là thánh nhân ấy. Nếu bàn về những chuyện chúng ta đã làm, chưa chắc anh đã nhẹ tay hơn em đâu. Đừng có mà đứng đó lý lẽ giáo dục kẻ khác. Quá nực cười."

Nghe Park Gunwook nói xong, Han Yujin liền run run một chút. Nói thật, mấy người anh này của cậu, ai cũng thâm sâu khó lường, thật sự rất đáng sợ. Hiện tại ngẫm lại, Yujin đột nhiên cảm Zhang Hao nhốt cậu ở ngoài là thương thật. Nghĩ đến đây, Han Yujin đã thành công doạ sợ chính mình, chẳng lẽ cậu thích bị ngược sao?

"Han Yujin , em đợi anh đuổi ra ngoài à?"

Park Gunwook vừa nhấc mắt liền thấy dáng vẻ thất thần của Han Yujin .

"Em tự đi. Không cần anh nhắc!"

Han Yujin hoảng sợ ôm chặt chăn quay đầu chạy, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại. Park Gunwook thấy vậy liền không nhịn được mà cười một chút.

"Nhóc con nhát gan."

..................

/Cốc cốc cốc/

Zhang Hao nghe thấy tiếng gõ cửa liền không kiên nhẫn khép lại cuốn sổ rồi xuống giường. Cậu thật sự không ngờ đấy, ăn no rửng mỡ đúng không? Cậu không quan tâm liền vội vàng đến chọc à? Thích ngược sao?

"Có thời gian không?"

Thấy vẻ tươi cười của Park Gunwook sau cánh cửa, phản ứng đầu tiên của Zhang Hao chính là nhanh chóng đóng lại. Bởi trong số bọn họ, cậu thật sự hận không thể tránh khỏi vị này.

Giống như là đọc được suy nghĩ của đối phương, Park Gunwook liền nhanh chóng dùng tay chặn cửa rồi lách mình tiến vào, đóng cửa. Sau đó dựa lên tấm ván nhìn Zhang Hao cảnh giác lùi lại.

"Sao phòng bị vậy? Giữa chúng ta đâu có hiềm khích gì."

"Không có hiềm khích cũng chẳng có gì cần giao lưu. Mời em ra ngoài cho anh."

Park Gunwook nghe xong liền bật cười. Người trước mặt quả thực rất hợp ý cậu.

Zhang Hao thấy ánh mắt của đối phương như đang nhìn con mồi thì lại càng cảnh giác hơn. Park Gunwook mà cậu biết chính là đứa em tâm giao ngang sức ngang hàng, còn Park Gunwook của nơi này lại khiến cậu cảm thấy e ngại.

Một giây sau, Zhang Hao đã thấy Parrk Gunwook lạnh mặt tiến lên buộc cậu đến không còn đường lui. Zhang Hao muốn duỗi tay cản đối phương lại thì nháy mắt đã bị người nọ nắm chặt ấn lên tường, sau đó một tay khác cũng nhanh chóng bị bắt lấy. Park Gunwook cúi đầu để sát bên cổ cậu. Zhang Hao lập tức giãy giụa. Sau đó cậu nghe thấy đối phương nói, từng câu từng chữ khiến tâm can run rẩy.

"Anh thật sự là Zhang Hao sao?"

Zhang Hao dừng lại rồi nỗ lực khiến mình bình tĩnh hơn.

"Em bị điên à. Anh không phải Zhang Hao thì là ai?"

Park Gunwook cười cười, hơi thở nóng ẩm khiến Zhang Hao rùng mình rụt cổ lại. Để rồi, khi cậu cảm thấy đối phương thả lỏng lực nắm trên cổ tay, khi cậu cho rằng Park Gunwook định buông tha mình thì người nọ lại vươn tay giúp cậu vén tóc, sau đó cố tình thấp giọng đánh nát mọi nỗ lực để bình tĩnh lại của cậu.

"Zhang Hao từng bị thương. Ở chỗ này có một vết sẹo. Anh thử nói xem, vì sao hiện tại không có?"

[Chuyển Ver] |Allhao| Song song,Xuyên không!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ