/Cốc cốc cốc/
"Yujin?"
Khi thấy Han Yujin, Kim Gyuvin liền khó hiểu nhìn lại vị trí căn phòng.
"Sao em ở đây?"
Han Yujin chớp chớp mắt, không biết vì sao nhưng cậu cảm thấy trong giọng Kim Gyuvin có chút mất mát.
"Hanbin hyung bảo em dọn qua."
"Hanbin hyung? Anh ấy định giở trò gì vậy?"
Han Yujin nghe xong liền sửng sốt. Sau đó cậu mới nhớ là đối phương còn không biết chuyện của mình. Yujin kéo Gyuvin vào phòng rồi đóng cửa mà hưng phấn nói.
"Hyung, rất có khả năng là Zi Chen dùng di động của Ricky để gửi tin nhắn lừa em đến căn phòng kia. Sau đó có người mặc chiếc áo mà Zhang Hao làm mất để hại em......"
"Cái gì? Sao đến bây giờ em mới nói?"
Sự nhạy bén của Kim Gyuvin có thể so với Sung Hanbin . Chỉ trong nháy mắt cậu đã nắm được trọng điểm câu chuyện. Nhìn đối phương biến sắc, Han Yujin đột nhiên phát hiện hình như mình nói sai gì đó. Cậu yên lặng lùi ra sau hai bước.
"Em... Lúc ấy em thấy áo của Zhang Hao liền kết luận. Căn bản không nhớ là trước đó còn tin nhắn......"
Nhìn Han Yujin áy náy, Kim Gyuvin cũng không nói thêm gì nữa. Với bộ dáng này thì một câu không bao giờ qua lại của Zhang Hao hôm đó cũng sẽ......
"Vì sao Hanbin hyung lại bảo em chuyển qua?"
"Anh ấy muốn em giao lưu với Zhang Hao nhiều hơn."
"Em? Anh ấy lấy đâu ra tự tin mà bảo Zhang Hao sẽ quan tâm đến em thế."
Han Yujin nghe vậy liền ngây ngốc một chút. Kim Gyuvin đang cười nhạo cậu hay Sung Hanbin vậy?
"Hyung, anh đến tìm Renjun sao?"
Kim Gyuvin liếc mắt nhìn đối phương, một câu cũng không nói. Han Yujin khó hiểu trước sự im lặng bao trùm căn phòng, câu hỏi vừa rồi khó trả lời đến vậy sao?
"Hyung, rốt cuộc là anh muốn......"
"Đây là gì? Cá voi sao? Còn không có mắt?"
Kim Gyuvin không để ý tới Han Yujin mà xoay người nhìn chiếc giường của Zhang Hao . Lúc này bên trên còn có một vật thể màu nâu mập mạp.
Han Yujin liếc theo tầm mắt của đối phương rồi sợ sệt nuốt nước miếng.
"Hyung, đây là gấu hình Violin, còn nữa, đừng ở trước mặt Zhang Hao gọi nó là cá voi. Hậu quả rất nghiêm trọng."
Kim Gyuvin nghe xong liền quay qua nhíu mày. Han Yujin thấy vậy mới xấu hổ xoa xoa sau gáy.
"Đối phương kẹp cổ rất lợi hại."
"Hả?"
Han Yujin thẹn quá thành giận, cậu nhanh chóng đẩy người ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa còn để lại một câu.
"Nếu anh muốn biết thì cứ thử đi. Tạm biệt!"
Kim Gyuvin câm nín nhìn cánh cửa đóng chặt rồi cười lạnh một tiếng.
"Để anh bắt được là cậu chết chắc."
————
"Haoie hyung, anh nói hai đứa em đánh nhau là có ý gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] |Allhao| Song song,Xuyên không!?
Fanfiction:"Hyung, anh có tin vào thế giới song song không?" :"Cái gì mà thế giới song song. Thứ đó không tồn tại." :"Vậy ư? Nhưng em tin." : ""Anh phải ngoan ngoãn đấy, không thể vì không có em ở đây mà lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa đâu" :""Nếu như anh mà...