11

220 16 0
                                    

"Anh thật sự......không nhớ gì sao ?"

Thành Hàn Bân vẫn còn mặc áo phông cộc tay màu đen, nó đè Chương Hạo lên giường, một tay chống cạnh người kia, một tay đặt trên áo ngủ làm bằng tơ lụa trên người Chương Hạo.

Lòng bàn tay toả nhiệt, qua tầng vải mỏng vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của làn da.

Chương Hạo nhìn vào đôi mắt của Hàn Bân, đôi mắt kia gần trong gang tấc khiến cổ họng cậu khô khốc.

Rốt cuộc là vì sao ?

Rốt cuộc ba năm trước đã xảy ra chuyện gì ?

Sau khi sửa đổi dòng thời gian, tất cả các tình tiết đã thay đổi. Cậu căn bản không biết người kia đang nói đến chuyện gì.......

Lại còn không nhớ gì nữa cơ ?

Thành Hàn Bân nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Chương Hạo, đồng thời nhìn thấy sự nghi hoặc cùng bối rối trong mắt người kia, vì kích động mà đại não nóng lên giống như phát sốt, giờ khắc này một số kí ức xưa cũ dần ùa về.

Bị cuốn vào dòng xoáy của hồi ức khổ đau, dường như cậu lại một lần nữa trở lại thời điểm ấy.......

Ba năm trước

Thành Hàn Bân mười sáu tuổi.

Sau cuộc gặp gỡ với Chương Hạo năm mười ba tuổi, tích cách nó hoàn toàn thay đổi, trở thành đứa trẻ không còn yếu ớt không biết phản kháng.

"Nếu như bị người khác đánh nhất định phải đánh lại" câu nói kia của Chương Hạo luôn được cậu khắc ghi trong lòng. đồng thời cậu cũng không ngừng nỗ lưc để trở lên mạnh mẽ hơn.

Thành Hàn Bân là một đứa trẻ có thiên phú, học cái gì cũng rất nhanh nắm được điểm cốt lõi.

Nhưng trong ba năm đằng đẵng này, những âm mưu nơi thương trường cùng sự ảnh hưởng từ tính cách hẹp hòi có thù tất báo của ông Thành, nó trước sau cũng học được không ít thủ đoạn đáng sợ.

Nếu như nói cuộc gặp gỡ với Chương Hạo thời thơ ấu là ánh sáng ấm áp duy nhất trong đời, thì còn lại, khi không còn ánh sáng ấy chiếu tới, cuộc đời nó chỉ còn là bóng tối, là tranh giành lợi ích, là bạo lực đấu đá lẫn nhau.

Tất cả những thứ này, đều là từng chút học được khi ông Thành đưa nó gia nhập vào thế giới ngầm.

Mỗi một ngày, mỗi một buổi sáng đều là học sinh cấp ba ngoan ngoãn đến trường.

Nhưng mỗi một đêm, mỗi khi ngày đêm giao hoà, trên người chằng chịt vết thương, lại tựa như tên tù nhân trong ngục giam, đơn côi tự gặm nhấm, liếm láp vết thương một mình.

Cho dù lại oan ức, lại thống khổ, Thành Hàn Bân lại chưa bao giờ nghĩ đến việc đi tìm Chương Hạo.

Chỉ vì nó cảm thấy lúc này chính mình chưa đủ lớn mạnh, chỗ nào cũng không hài lòng, giống như chẳng thể làm tốt việc gì.

Kỳ thực nói cho cùng, sâu trong đáy lòng nó vẫn luôn cất giấu nỗi tự ti....

Người ấy tốt đẹp như vậy, thực sự tiếp nhận nó, yêu thích nó ư ?

[Chuyển Ver] |Allhao| Song song,Xuyên không!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ