Chương 17: Thương nhưng giả đò

77 3 0
                                    

Ở quê ngoại của Nhất Bác chơi hai ba ngày, quậy banh vườn của ông tư, cuối cùng cái đám giặc đội lốt học trò cũng chịu về nhà ăn Tết. Vì là cuối năm, nên mấy chuyến xe đò gần như là không còn chạy, nên ông Tư chơi lớn kêu con trai mình lấy xe hơi chở đám nhóc về nhà trả cho ba mẹ tụi nó. Dĩ nhiên, là có quà gói đem về.

Quà quê thì có gì khác ngoài trái cây nhà vườn với mấy đòn bánh tét do cả lũ hì hục ngồi gói bữa trước.

Nhất Bác biết Chiến có bệnh say xe, nên thủ sẵn mấy cục kẹo gừng đưa cho cậu:

- Kẹo gừng nè. Lát xe chạy mà thấy bất ổn thì ngậm vô. Mà thôi, xử trước một cục đi cho cái bao tử nó có đồ dằng xuống.

Thằng Tính thấy Chiến vừa cầm cục kẹo bỏ tót vào bụng, thì lên tiếng móc mỉa:

- Ông ăn kẹo nhiều quá coi chừng mập đó. Tui nghe nói ăn kẹo nhiều bị tiểu đường, nên hông dám ăn nhiều đâu.

Chiến liếc mắt nhìn thằng Tính, rồi lừa lừa cục kẹo:

- Cha sanh mẹ đẻ tứ chi, giác quan đầy đủ, mà tiếc có cái. Lỗ tai bị diếc.

Thằng Tính hỏi ngược lại:

- Nói dị là sao?

Chiến nhướng mày, thái độ cực kỳ cà khịa:

- Chứ hông phải sao? Rõ ràng là Nhất Bác nói xử trước một cục đi, cho cái bao tử nó không bị trống. Hông bị điếc cũng phải nghe rè rè chứ trời.

Thằng Tính tức cành hông xách theo balo đi ra xe kiếm chỗ ngồi. Lần này nó tạm thua cậu, qua Tết đi học lại nó sẽ tính sổ với cậu sau. Nó được trời phú cho bộ não học đâu nhớ đó, đã vậy còn siêng học, còn Chiến thì lười siêu cấp, nên qua Tết nó sẽ lấy lí do kiểm tra bài tập về nhà trước Tết để làm cậu xấu mặt. Học sinh gương mẫu với học sinh cá biệt nó khác nhau dữ lắm, cho dù Nhất Bác có tốt bụng cỡ nào, mà có người yêu học dốt thành tích bất hảo nhiều quá thì cũng sợ lời ra tiếng vào mà hết thích cậu mà thôi.

Người xưa nói quân tử có thù mười năm chưa muộn mà.

Thấy đứa mình ghét tức mặt mày đỏ lựng như tôm luộc, Chiến cười khoái chí, tay xách nách mang bánh trái mà ông Tư đã cho đem theo ra xe. Do là lúc xuống Trà Vinh cậu chỉ đem có một cái balo, bây giờ về có quá trời đồ, nên không có đủ tay để xách.

Nhất Bác thấy Chiến hì hục mà xách cứ rớt tới rớt lui, nên anh bước tới xách dùm cậu:

- Mấy bọc kẹo này nhỏ, thì bỏ hết bô cái bọc bánh tét. Còn bọc trái cây thì dồn hết vô cái giỏ lát này là được rồi. Xà quần xà quần nãy giờ mà hông đâu vô đâu.

Chiến không quan tâm ánh mắt liếc nhìn mình xẹt điện của thằng Tính, nên vẫn cứ cười hì hì:

- Ừ ha, dị mà suy nghĩ cũng hông ra.

Nhất Bác gõ nhẹ lên đầu Chiến:

- Qua Tết có bài kiểm tra đó. Ăn chơi cho đã đi rồi làm bài tập, bài nào hông hiểu nhắn tin chỉ cho.

Lúc ra tới xe, Chiến nhìn thấy thằng Tính liếc mình muốn lòi tròng con mắt, nhưng với bản tính vô tư, thích cà khịa và cái đầu siêu cấp ngây thơ, thì cậu chỉ không nghĩ gì nhiều. Cậu vẫn chú tâm ngồi ở ghế sau của xe để ăn bánh, ăn trái cây cho đỡ buồn miệng thôi, chứ với cái mỏ hỗn của cậu mà ngồi không thế nào cũng có gây lộn.

[BJYX- Bác Chiến] - Phượng HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ