Chương 19: Coi mắt trá hình

73 7 0
                                    

Tiệm của anh Quang khai trương vào buổi chiều, chính xác là 3 giờ chiều. Nhất Bác giữ đúng lời hứa, 2 giờ xách xe chạy qua nhà cờ-rut chở Chiến qua nhà mình chơi.

Không biết Nhất Bác bị vong che mắt, hay anh là minh chứng hùng hồn cho câu nói 'trong mắt kẻ si tình, tình nhân luôn là người đẹp nhất', mà lúc anh qua tới nhà thì ngay lúc Chiến đang nằm ngủ vắt lưỡi trên ghế sofa. Nhìn qua cái song sắt cửa rào, anh còn thấy rõ là cậu đang ôm cái gối ôm hình ly trà sữa ngủ ngon lành.

Trong mắt Nhất Bác lúc này, Chiến làm gì cũng dễ thương.

Anh Khánh thấy Nhất Bác đậu trước cửa, thì mới bỏ cây kéo cắt cây xuống đi ra mở cửa rào cho anh:

- Em là bạn của thằng Chiến phải hông? Vô nhà ngồi đi.

Nhất Bác nhìn thấy cái cảnh tượng, người mình thương có đôi chân dài ngoằn đang bị cái gối che lại từ bụng tới đầu chỉ ló mỗi hai cái chân thì chỉ biết cười:

- Đúng là...

Thấy Nhất Bác ngồi cười ngu ở ghế, anh Khánh thấy mất hình tượng quá, liền lấy cây gãi lưng gãi lòng bàn chân của Chiến:

- Ê, đệ tử ba đời của Bùi Kiệm dậy. Bạn qua kiếm kìa.

Chiến dụi mắt, rồi một mắt nhắm một mắt mở quay qua nhìn. Thấy Nhất Bác đang ngồi lột trái quýt đường trên bàn, thì cậu ngồi bật dậy:

- Ủa, ông qua hồi nào dị?

Nhất Bác không biết là anh Khánh còn lượn qua lượn lại trong phòng khác, nên anh thẳng tay nhét múi quýt vào họng Chiến:

- Qua hồi lúc mấy người đang chảy nước miếng ke. Giờ này gần 5 giờ mà ngủ gì.

Chiến cắn múi quýt, vị ngọt chua lan toả giúp cho cậu tỉnh ngủ. Cậu vươn vai ngáp dài một cái:

- Công nhận, quýt của ông tư trồng ngọt thiệt. Để ở ngoài gần hai tuần rồi mà chưa hư.

Nói vừa xong, Chiến đứng lên vươn vai thêm cái nữa rồi đi vào cái sào để lấy quần áo đi vào nhà tắm thay đồ chuẩn bị đi chơi. Nói đúng hớn là qua nhà của Nhất Bác quậy tiệm của anh Quang mừng anh Quang khởi nghiệp thành công.

Anh Quang tuy không tin chuyện thần thánh quở phạt này nọ, nhưng anh hơi bị tin dị đoan. Anh coi phong thuỷ thì biết được là mấy người tuổi ngọ rất hợp để xong đất, cộng thêm anh dò hỏi được là mấy người sinh tháng chẵn thì càng ngon hơn nữa. Thành ra, anh Quang nhất quyết kêu Nhất Bác qua nhà Chiến chở cậu qua tiệm chơi.

Không mua hàng cũng được, chỉ cần qua dòm từng tủ rồi giả vờ hỏi mua là được.

Thấy Chiến vui vẻ thay quần áo đi chơi, dì Ngọc hỏi thăm Nhất Bác mới biết anh Quang khai trương tiệm. Vậy là, lúc cậu vừa ló đầu ra khỏi nhà tắm, thì dì đã thọp cổ cậu lôi xuống bếp và dúi cho cậu tờ giấy màu xanh lơ ánh tím lãng mạn tình quê:

- Nè, mẹ cho năm trăm. Đi mua cái gì đem qua tặng người ta, mình qua ăn chực mà đi tay không kì lắm. Tiền ăn hàng có chưa?

Chiến chìa tay ra:

- Chờ có nhiêu. Cho con tiền.

Dì Ngọc lắc đầu, lầy thêm hai trăm cho Chiến:

[BJYX- Bác Chiến] - Phượng HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ