Quả nhiên, sau khi uống xong ly trà sữa thì thằng Tính bị chột bụng sau đó 10 phút và nó sẽ phải ôm bụng chạy gấp vào trong nhà vệ sinh. Nó chạy nhanh tới độ không kịp xin phép bà cô Hương để đi vệ sinh, nhưng mà thay vì bà cô này sẽ ghi tên nó vào sổ đầu bài, thì bà cô này lại làm thinh. Vậy là, lại lọt vào tầm ngấm của Chiến.
Tầm 5 phút sau, thằng Tính trở vào lớp với cái mặt nhăn đùm, nhưng nó chỉ mới ngồi có 1 phút, thì lại chạy vào nhà vệ sinh tiếp. Lần này thì nhanh hơn, khoảng 1, 2 phút gì đó thì nó trở vào lớp. Có điều, cứ ngồi khoảng vài phút thì nó lại chạy vào nhà vệ sinh của trường để giải quyết cái bụng.
Thấy thằng Tính ôm bụng nhăn nhó, bà cô Hương không những không bắt chẹt, mà còn hỏi han ân cần:
- Em sao vậy? Có cần xuống phòng y tế nằm nghỉ không?
Thằng Tính lắc đầu:
- Dạ không cần đâu cô.
Bà cô Hương không biết là Chiến đang tìm cách để cà khịa mình, nên vẫn thản nhiên:
- Cô thấy sắc mặt em tái mét à. Hay là lên phòng y tế nghỉ đi, còn không khỏe thì có thể xin về. Cô sẽ báo lại với giáo viên chủ nhiệm giúp em.
Chiến vốn ghim bà cô Hương này lâu rồi, nên khi nghe xong lời quan tâm cùa bà cô này, cậu liền lên tiếng cà khịa:
- Cô ơi! Sao lần trước Nhất Bác bị bệnh mà cô lại ghi tên vào sổ đầu bài, trong khi bạn Tính chỉ là đi vệ sinh có vài lần, thì cô lại không ghi tên. Cô hơi thiên vị rồi đó cô.
Bà cô Hương đơ người, nhưng vẫn trả lời:
- Là do bạn không khỏe, còn người nào đó là ngủ trong giờ của tôi. Hai chuyện khác nhau.
Trời sinh cho Chiến gương mặt đẹp như thiên thần, nhưng cũng khuyến mãi cho cậu cái miệng cà khịa cả thế giới. Nói trắng ra là mõ hỗn. Không cần biết đối phương là ai, chỉ cần là cậu thích, là sẽ cà khịa người đó, mà khịa tới khi nào người đó nín thì mới ngừng lại.
Phương châm của Chiến khi mở miệng nói chuyện là không khịa thì thôi, khịa là phải đề người ta nín mới khịa. Người ta còn trả lời được thì đừng khịa.
Thấy mặt bà cô Hương tuy tỉnh, nhưng khóe môi thì giật giật, phải ấp úng hai, ba lần thì mới nói được. Chiến cười hì hì giáng thêm một câu:
- Cô ơi! Hôm bữa Nhất Bác có giấy khám bệnh của bác sĩ, còn cố gắng xin lỗi cô, cô vẫn một, hai ghi tên bạn và nói tuyệt đối không bỏ qua. Đằng này cô đứng lù lù một đống trong lớp như bức tượng Nữ Thần Tự Do của Mĩ, mà ai đó vẫn chạy ra khỏi lớp, đã vậy cô còn hông phạt. Cô hông thiên vị, thì là cô đang phạt hả cô.
Mặt bà cô Hương tức giận đến da tái mét, hai mắt thì trợn to tròng trắng còn hiện chút gân đỏ, miệng thì lắp bắp. Chiến ngồi dưới bàn chót nhìn thấy thì hả hê lắm sau đó quay sang nhìn Nhất Bác cũng đang tái xanh cả mặt, nhưng mà anh không phải sợ bà cô Hương sẽ trút lên mình, mà anh sợ bà cô già này sẽ tính sổ lên cậu.
Mang tiếng là giáo viên dạy Công Nghệ nhưng lại bị một đứa học sinh có học lực tệ nhất lớp cà khịa tới cứng đơ cả họng. Đã vậy còn bị cà khịa trước mặt cả lớp, cho dù có là thần thánh cũng phải nổi điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX- Bác Chiến] - Phượng Hồng
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: Học đường, hài hước Chú ý: - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH - KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP ONLY