Chương 9: Không cần năm tuổi, dính luôn thái tuế

72 5 0
                                    

Nghẹt mũi hai ngày, kiếp nạn này chưa xong thì kiếp nạn khác mang tên viêm họng lại tới. Mới sáng bảnh mắt còn chưa tỉnh hồn, Nhất Bác đã ho không kịp thở. Uống thuốc gần hai ngày mà vẫn không có xi nhê gì, mà cuống họng thì vừa đau vừa rát.

Đang trong dịch covid-19, có ai mà không sợ mình trở thành F0, nên Nhất Bác nhanh chóng chạy ra chốt kiểm dịch đầu ngõ cho nhân viên ngoài đó lấy mẫu lần nữa. Căn bệnh này có đặc điểm là ủ bệnh trong mười bốn ngày, tương đương hai tuần mới xuất hiện triệu chứng, sau mười lăm phút nhìn ngắm que kết quả mới hiện lên một vạch, thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ đưa cho Nhất Bác cái toa thuốc, với cái dòng chữ không khác gì mấy con trùng bị dính xà bông:

- Rồi con ra bàn thuốc lấy thuốc đi.

Nhất Bác dạ, rồi tranh thủ còn sớm chạy ra bàn dược lấy thuốc. Nhưng mà cái mà anh nể ông dược sĩ này là, chữ của ông bác sĩ nó xấu khủng khiếp mà ông dược sĩ này đọc được hay thiệt. Đổi lại là anh, chắc còn lâu mới lấy được một loại thuốc.

Về tới nhà, Nhất Bác tranh thủ buổi chiều không có đi làm, mà cũng không có học gì trong trường, sau khi ăn cơm, uống thuốc xong thì leo lên võng nằm ngủ một chút.

Mới vừa thiu thiu, thì Nhất Bác nghe tiếng lụp cụp, lộc cộc và tiếng chị Thu nói chuyện:

- Ê, Kiệt! Chị ba dẫn con Sóc về Long Xuyên thăm nội nó nghe. Đi giờ này chắc là bà già ó đăm đó hông cho về trong ngày đâu, thế nào bả cũng bắt tao ở lại à. Thành ra, là tới 7 giờ mà hông thấy chị ba về thì đóng cửa đi ngủ đi nghe. Khỏi chờ.

Nhất Bác có cái biệt tài mà ít ai có. Đó là tuy hai con mắt anh thì đang nhắm tịt, nhưng hai cái lỗ tai luôn thức. Đặc biệt, khi anh ngủ càng say, thì lỗ tai của anh càng thính. Bởi vậy, dù đang ngủ nhưng chị Thu nói anh vẫn giật mình tỉnh giấc:

- Em biết rồi. Mà bà cũng ráng nhịn nghe. Một đấm của bà là bay hết cái hàm đó.

Chị Thu nghe giọng điệu ngái ngủ dặn dò của Nhất Bác thì cũng không ngạc nhiên lắm. Tại vì thằng em trai của chị thức ngủ giống nhau mà, cũng có nói xấu được chữ nào đâu:

- Yên tâm đi. Ba má cho tao học võ là để tự vệ, chừng nào tao nhắm nguy hiểm quá tao mới nốc lại thôi. Anh hai mới điện về, bên anh hai đang có giãn cách với người ta phong tỏa sân bay rồi. Thành ra anh hai chưa về được.

Nhất Bác ngồi dậy với tay lấy một khoanh nhang muỗi trong cái hộp thiết đầu võng đốt lên:

- Nghe nói trước khi phong tỏa mấy sân bay, chính phủ sẽ lập đoàn đón người dân Việt Nam hồi hương. Hông biết có hông, mà nếu có hông biết anh hai có đăng kí kịp suất nào hông nữa.

Tên Bạc ngồi dò số đề, nghe Nhất Bác nói xong, thì lại giở cái giọng láo toét thường ngày:

- Đi xuất khẩu cả mấy năm mà hông đủ tiền trả nợ. Đã vậy còn hông thèm gởi tiền về. Đúng là cái thứ vô trách nhiệm.

Vốn ghét tên Bạc, lại thêm Nhất Bác đang bị cảm, nên anh quạo hơn thường ngày. Thành ra là, sau khi nghe tên Bạc nói xong, anh liền đứng phắt dậy túm lấy cổ áo của gã ta bàn tay còn lại siết lại, tặng cho gã một đấm vào má, khiến cho gã ngã sóng soài trên đất.

[BJYX- Bác Chiến] - Phượng HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ