Nghỉ Tết xong , Chiến đi học lại với cái tâm trạng không thể nào thảm hơn. Gần như là bao nhiêu năng lượng, là cậu đổ dồn hết vào trong mấy ngày đi chơi, nên con gà trống bên nhà hàng xóm nuôi chơi gáy um sùm trời đất, mà cậu vẫn không chịu thức. Thậm chí. Cậu còn chùi cái đầu vào trong mền ngủ tiếp. Cậu ước gì có cái miếng dán làm ngưng động thời gian của Doremon, để cậu được nghỉ thêm vài ngày nữa. Chơi chưa đủ mà học hành cái gì.
Đột nhiên, cánh cửa phòng bị mở bung ra. Một cái cây roi mây từ từ tiến đến gần giường Chiến và một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Bây giờ thức dị xuống ăn sáng rồi đi học, hay là ăn cây?
Giọng nói đầy uy lực ấy không ai khác chính là của dì Ngọc.
Nghe đến cây roi mây thần thánh của dì Ngọc sắp đáp lên mông mình, Chiến vội phóng xuống khỏi giường, mở tủ quần áo lấy đồ, rồi phóng bay vào nhà tắm:
- Con thức liền.
Vừa súc miệng rửa mặt, Chiến vừa ngủ trong nhà tắm. Hai mắt của cậu nó nhướng không có lên, nhưng mà cậu không dám nướng công khai trước mặt mẫu thân đại nhâ, nên tranh thủ vừa thay đồ vừa ngủ.
Chiến có một tuyệt kỹ cung phu mà không ai có là, vừa làm vệ sinh cá nhân vừa ngủ.
Ăn sáng xong, Chiến vác cái mặt say ke, mắt nhắm mắt mở đi tới trường. Lúc cậu đặt mông ngồi xuống ghế, thì hai con mắt cậu lại nhíu dính lại. Vậy là, cậu tranh thủ trống trường chưa đánh, gục mặt xuống bàn đánh thêm một giấc nữa.
Ông bà ngày xưa có câu 'trời đánh còn tránh bữa ăn', nhưng trường hợp này là trời đánh còn phải tránh giấc ngủ. Cái số của Chiến xu cà na lắm, đang ngủ nogn lành, thì bị kêu thức dậy.
Cái áo khoác của Chiến nó được xếp lại y chang cái gối, nên kê đầu ngủ thì y chang nằm gối thiệt. Ngủ ngon lắm, nên lúc bị gọi thức dậy, cậu bực mình lắm và vẫn bổn cũ soạn lại, là chui nguyên cái đầu vào trong cái áo để ngủ tiếp.
Người kêu Chiến là thằng Tính, nó biết cậu có bệnh lười, nên chắc mẫm là cậu không có làm bài tập Tết. Thành ra là, nó quyết định kiểm tra bài cậu, cho cậu quê xệ một trận:
- Lấy tập ra kiểm tra bài tập Tết. Ai không làm bài sẽ bị mời phụ huynh.
Chiến vốn không ưa thằng Tính, đã vậy còn ngay lúc cậu đang ngủ thì làm gì có chuyện cậu mở mắt ra:
- Muốn gì lát kiểm sau đi. Giờ cho ngủ chút nữa đi, hồi tối thức coi phim hơi khuya.
Thằng Tính thấy Chiến vẫn úp mặt xuống bàn ngủ, nên càng cương quyết kêu cậu thức dậy cho bằng được:
- Chiến! Ông có thức dậy đưa tập cho tui kiểm tra không đó? Đừng nghĩ có Nhất Bác bao che cho ông thì ông muốn lười kiểu gì thì lười.
Chiến ngẩng mặt lên nhìn thằng Tính với cái mặt vẫn còn say ke:
- Muốn thị uy thì chờ chút được hông? Nói nhiều hông sợ líu lưỡi hả?
Bị Chiến cà khịa, thằng Tính tức anh ách:
- Ông đang giỡn mặt với tui đó hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX- Bác Chiến] - Phượng Hồng
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: Học đường, hài hước Chú ý: - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH - KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP ONLY