Cái đoạn đường từ nhà Chiến đến trung tâm văn hóa thành phố thì không có gần, nhưng mà nhờ có nhiều đường tắt đi qua đó, cộng thêm mấy ngày lễ thì đường nó đông như kiến cỏ, nên đâm ra là thấy nó gần. Lúc hai đứa tới nơi, thì người ta xếp một hàng dài chờ mua vé.
Trời sinh Chiến không có tính kiên nhẫn, nên chỉ đứng có mấy phút thì cậu đã than trời:
- Trung tâm văn hóa thành phố mà cũng mua vé nữa hả?
Nhất Bác thở dài, kiếm chỗ gởi xe, rồi cùng Chiến đi qua phố đi bộ ở dường kế bên:
- Đứng xếp hàng mua vé mà cũng lười nữa là sao?
Chiến hừ giọng, mắt thì ngó nghiêng:
- Đi chơi là để xả hơi, chứ có phải là để chen lấn mua vé cho mệt thêm.
Nhất Bác nghe mấy đứa trong lớp nói là ở đoạn đường này có một xe tàu hủ chiên mới bán, nên anh chỉ lo đảo mắt đi kiếm cái xe đó cho Chiến. Ai mà dè, cái xe đó nằm ở đâu không ngằm, nằm ngay cái chỗ thằng Tính và thằng Huy đang đứng mua lồng đèn. Thành ra, là anh cũng học theo cậu lạng lạng vài vòng chờ cho vắng khách chút, rồi mới tấp vào mua.
Ngày Trung Thu có khác, quán ăn nào cũng đông nghẹt, Chiến đúng là có mất kiên nhẫn với việc chờ đợi, nhưng chỉ cần là quán ăn, thì đông cỡ nào cậu cũng kiên nhẫn ngồi chờ. Nhất là cái món nui chiên trứng và gỏi đu đủ thì cậu càng kiên nhẫn hơn.
Bác chủ quán đem dĩa nui còn đang bốc khói ra để trước mặt, Chiến ngửi cái mùi dưa đu đủ chua hòa quyện cùng với cái mùi trứng chiên, cái bụng bỗng kêu lên ọt ọt. Đó là chưa kể đến cái ly nước mía đang ở trước mặt nữa.
Cái tổ hợp này ai mà chịu cho nổi.
Ngoài đường đông người. Kệ.
Người này người kia dòm ngó hay chỉ trỏ. Mặc kệ luôn.
Cái mà Chiến quan tâm lúc này là cái dĩa nui trước mặt đang bốc khói thơm quá, và cậu chỉ quan tâm rằng là mình phải ăn làm sao mà cái báo tử vẫn còn chỗ chứa những món mà cậu sắp nạp vào.
Sau một hồi oanh tạc nào nui, gỏi, nước mía, hột vịt dữa...thì Chiến cũng cảm thấy no hơn một chút, nhưng mà chỉ bao nhiêu món này thì đâu có no được. Thế là, cậu lại nắm tay Nhất Bác sang quán hủ tiếu Nam Vang sát bên làm một phát một tô hủ tiếu khô nữa.
Nhất Bác thấy Chiến rút tờ khăn giấy lau miệng, rồi lại mở điện thoại tìm địa điểm để đi chơi, thì cũng chỉ biết lắc đầu, nhưng sau đó lại chậm rãi hỏi:
- Bao tử còn đủ chỗ cho mấy miếng tàu hủ trứng hông?
Chiến gật đầu một cái bụp:
- Tất nhiên là còn. Tui khoái tàu hủ lắm á, ở đâu bán dợ.
Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh khi nghe thấy đồ ăn của Chiến, thì chỉ biết phì cười:
- Ham ăn...
Chiến thoáng ngạc nhiên khi thấy Nhất Bác cười. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy tháng trời đi chơi chung, mà nói đúng hơn là gần một năm, cậu mới nhìn thấy anh cười. Cậu hơi ngẩng ngơ một chút, rồi lại cười tít mắt:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX- Bác Chiến] - Phượng Hồng
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: Học đường, hài hước Chú ý: - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH - KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP ONLY