Trống đánh báo hiệu tới giờ vào học tiết 3, Chiến đi ngang quầy bánh kẹo của cô Thủy được đặt ngay bên cạnh cầu thang dẫn lên các lớp tên lầu. Cậu nhớ đến Nhất Bác hay bỏ vài cục kẹo bạc hà trong cặp, nên cậu cũng tấp qua mua vài cục bỏ vào trong túi mang lên chia cho bạn bè.
Người ta nói thường thì chỉ có mấy người yếu kém mới ghen tị với người giỏi, nhưng mà đằng này người giỏi ganh với người dở mới ngộ chớ. Điển hình là thằng Tính, nó đang không ưa Chiến. Hay nói đúng hơn là cho rằng cậu là đồ chướng mắt.
Thấy bạn bè trong lớp tụ lại cười nói với Chiến, còn chia kẹo với cậu, thằng Tính cảm thấy bực mình thì bắt đầu cà khịa cậu. Nó lấy mấy viên kẹo socola của Pháp ra mời bạn bè trong lớp:
- Cái này là kẹo socola của Pháp, hồi hổm ba tui đi công tác có mua về cho tui mấy cục. Nghe nói là bản giới hạn bên đó. Mấy bạn ăn thử đi.
Người ta nói biết thùng rỗng thì kêu to, con Đình vốn là có một bà chị ở Mĩ, và một người cô ruột ở Pháp. Mấy cái kẹo ngoại nhập này nó ăn thiếu mức lăn lẹ hơn đi, nên vừa cầm cục kẹo lên, con Đình liền phán một câu:
- Ủa, hãng kẹo này có chi nhánh ở Việt Nam mà. Chừng nào có cái mộc cờ Pháp mới là hàng nhập khẩu. Còn mẫu này mấy cái siêu thị bán đầy rẫy kìa, ăn hông hết luôn.
Mặt thằng Tính sượng ngắt, nhưng mà vẫn cố gắng cười gượng:
- Vậy hả? Tại hồi đợt nghỉ hè, ba tui có chuyến công tác sang tổng công ty bên Pháp một chuyến, nên thuận tiện mua về cho tui.
Chiến cũng là một trong những thanh niên ăn kẹo nhập khẩu tới ngán, nên cậu cũng dập thêm một câu:
- Hãng này bên Pháp là hãng kẹo tầm trung, ít ai biết lắm, tự nhiên về Việt Nam thành hàng hiệu. Loại có tiếng bên bển, cái bao bì của nó xịn lắm. Một bịch cỡ mười mấy cục à, giá hình như ba trăm mấy chục ngàn á. Bất thần quên rồi.
Trong cuộc tranh luận kẹo nước ngoài, từ đầu tới cuối chỉ có Chiến và con Đình thay nhau dập thằng Tính, còn Nhất Bác thì ngồi bên bàn đọc Harry Poter, và hóng drama. Vậy mà nghe tới kẹo socola vị bạc hà, thì anh cũng hơi ngứa miệng muốn tham gia. Ai kêu anh là fan cuồng của thứ kẹo này, nhất là hãng kẹo con ngựa là anh mê nhất trên đời. Ngặt nỗi lâu lâu anh Quang mới gởi về một hai bịch, nên anh không dám ăn nhiều. Vậy là khi nghe 'bé ngốc' của mình mở miệng luyên thuyên về kẹo nước ngoài, anh buộc phải hóng hớt. Hy vọng ở Việt Nam có nhập về bán, chứ đang thèm mà chờ ông anh gởi về có nước chết.
Thằng Tính bị hai thanh niên bào kẹo nội địa Châu Âu dập tơi bời, nên chỉ đành qua mời Nhất Bác để ra vẻ:
- Socola tuy mập, nhưng mà dùng để bổ sung năng lượng là thích hợp nhất. Người Châu Âu hay ăn socola thay cho kẹo để kiểm soát đường huyết lắm á.
Tuy rằng, nhà Nhất Bác có cái vỏ hơi cùi mía, nhưng ruột thì đang được nâng cấp dần dần. Ngoại trừ số chị Thu còn đang đính con sao Kế Đô to hơn cái chuông chùa, thì kinh tế gia đình bây giờ thừa sức ăn cua hoàng đế, nên anh vừa tia thấy cục kẹo thì anh bắt đầu ợ hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX- Bác Chiến] - Phượng Hồng
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: Học đường, hài hước Chú ý: - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH - KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP ONLY