Chương 15: Nấu bánh tét

60 7 0
                                    

Từ Sài Gòn đi xuống Trà Vinh chỉ mất có hai, ba tiếng đồng hồ, nhưng vì đang vào Tết, nên đường sá bị kẹt xe kéo dài gần cả cây số. Chiến vốn có chứng say sóng kinh niên cái khoảng ùng tắc giao thông này đồi với cậu là cực hình.

Từ lúc lên xe tới lúc ra khỏi Sài Gòn, Chiến chưa bao giờ rời cái bọc ói ra khỏi tay. Thậm chí, cậu mệt tới mức móc hai cái quai bọc lên tai để khỏi mỏi, mà cũng khỏi phải mất thời gian.

Mỗi lần bác tài xế mà thắng xe lại, hay là tăng tốc hoặc quẹo cua là Chiến tưởng mình sắp đăng xuất.

Lúc xe cập bến, Chiến ói thêm một cái nữa rồi đứng lên đi lảo đảo như say rượu:

- Trời quay, đất quay, tui cũng quay quay...

Nhất Bác đang lấy balo ở trên kệ, thấy Chiến đi xiêu vẹo, nên đã nhanh tay chụp lấy vai cậu, tiện thể vứt cái túi ói của cậu vào thùng rác đặt trên xe:

- Sao mà đảo dữ dị?

Chiến lơ ngơ nhìn Nhất Bác:

- Tui bị say tàu, xe...

Nhất Bác vội giao cái vali của mình cho Quang đem xuống dùm, rồi nhanh tay cõng Chiến trên lưng:

- Sao hồi tối nhắn tin hông nói luôn? Quang, mua dùm tao ly trà đường, nhớ kêu người ta làm chua chua á nghe. Với lại, ghé mấy tiệm bánh kẹo mua dùm tao vài cục kẹo gừng.

Quang đi được mấy bước thì đảo lại:

- Ê, ở đây là bến xe Trà Vinh. Tao có ở đây ngày nào đâu mà biết đường đi mua.

Nhất Bác vừa thả Chiến xuống ghế, vừa vuốt lưng cho cậu bớt ói:

- Sát bên bến xe có tiệm tạp hóa kìa, mày tấp vô đó mua chai trà chanh C2 với vài cục kẹo gừng đi. Lát về tới nhà ngoại tao mới được, tại nhà ngoại tao nằm trong ruộng, trung chuyển vô hông được.

Quang hừ giọng một cái rồi quay lưng đi, nhưng miệng thì lầm bầm:

- Crush của mày hay crush của tao hông biết nữa.

Vì Quang nói khá nhỏ nên ngoài Nhất Bác nghe được, thì chẳng có một ai nghe được. Nói gì đến Chiến đang ngồi dựa cái cột với cái mặt y chang như mấy ông say rượu té lên té xuống ở ngoài ruộng.

Thằng Tính thích Nhất Bác, nhưng anh không thích nó, mà người anh thích là Chiến, trong khi cậu học yếu, thường xuyên bị vào sổ đầu bài... Còn nó học giỏi lại còn được giáo viên khen ngoan, nên nó không ưa gì cậu. Bây giờ, tuy không chính tai nghe được Quang nói gì, nhưng mà nhìn cái cách anh lo lắng cho cậu, cũng đủ nó ghim cậu nhiều lên.

Trâu cột lúc nào cũng ghét trâu ăn mà.

Uống xong chai trà, ăn xong viên kẹo, khoảng 15 phút sau Chiến mới tỉnh táo đi theo mọi người về nhà ngoại Nhất Bác. Vì đoạn đường trước nhà ngoại anh đang làm, nên mỗi lần tạt nước là y như rằng đường đất thành đường bùn. Đi tới đâu nước văng ướt ống quần tới đó.

Trong lớp đa số là người miền Tây, nên đất sình lầy thế nào tụi nó cũng đều đi được. Thành ra, là đưa nào cũng mặc quần xà lỏn tối màu, để lỡ mà có em bò nào quẩy đuôi đất văng lên cũng ít dơ. Chỉ riêng thằng Tính là mặc quần dài màu trắng, vậy là chưa tới nhà ngoại của Nhất Bác, cái quần của nó vàng khè như sản xuất 'khoai lang' dính vào trong quần.

[BJYX- Bác Chiến] - Phượng HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ