Chương 14: Ăn mừng

64 6 0
                                    

Sau một đêm bị đám bạn trong lớp tra tấn như tội phạm, Nhất Bác cũng đành thừa nhận với thằng bạn thân cùng tên với anh trai rằng mình có tình cảm với Chiến, nhưng mà hiện tại anh muốn im lặng mọi chuyện để chú tâm cho việc học. hơn nữa, anh không biết tình cảm của cậu dành cho mình là như thế nào, nên anh chọn im lặng là tốt nhất. Lỡ mà con thỏ Bùi Kiệm kia có thích người khác cũng không nhục lắm.

Người ta hay nói tình cảm đơn phương thường là thứ tình cảm khó có được kết quả tốt mà.

Gần cả hai tháng nay, Nhất Bác không dám nói chuyện công khai với Chiến, càng không dám cho cậu kẹo mà anh Quang mới đem về từ Myanma. Tóm lại, anh đối xử với cậu vô cùng lạnh nhạt.

Tan học, Nhất Bác đi phía trước, Chiến lật đật gom đại tập sách nhét bừa vào trong cặp, rồi chạy theo sau lưng anh:

-        Ê, Nhất Bác! Ông làm cái gì mà hai tháng nay ông hông chịu nói chuyện với tui?

Nhất Bác đứng lại, vô tình để Chiến mất đà, đập nguyên cái mặt vào lưng. Thấy cậu vò cái mặt, anh nhìn dáo dác xung quanh rồi lấy túi kẹo dây rút đưa cho cậu:

-        Bị ghim khoái lắm hả?

Chiến phấn khích nhìn bịch kẹo, rồi lại mở ra ăn ngay một viên với vẻ mặt cực kì thích thú:

-        Tui rất thích làm bạn với người giỏi hơn mình, ông học giỏi nhất khối, nên tui đi chơi với ông để được học giỏi hơn thôi. Với lại, người ta đồn thì kệ người ta, học ngu với xấu như tui thì thằng nào cận thị với khùng nặng lắm mới thương.

Nhất Bác quay mặt sang chỗ khác, miệng lầm bầm:

-        Có một thằng khùng kèm cận thị đang đứng đây nè.

Chiến ngừng nhai kẹo hỏi ngược lại Nhất Bác:

-        Ông nói gì?

Nhất Bác giật mình, vội lắc đầu nguầy nguậy:

-        Hông có gì. Chưa nghe câu ‘gần mực thì đen, gần đèn thì sáng hả’?

Chiến vừa gật đầu, vừa lấy thêm một cục kẹo nữa ra ăn:

-        Nghe chớ. Nghe rồi mới tìm cách đi chơi với ông để cải thiện bệnh lười, chứ học ngu là tui ngu bẩm sinh rồi.

Nhất Bác lắc đầu bất lực:

-        Bó tay. Bịch kẹo này là hai chục cục một bịch đó, ăn cho nhiều vô rồi than nhức răng.

Chiến cười hì hì khoe ra hàm răng đen sì lì do bị dính socola:

-        Kẹo này hông có ngọt, ông thừa biết là tui ghét ăn kẹo socola mà. Ủa, mà sao ông có loại kẹo này dợ?

Nhất Bác lắc đầu bó tay tập 2 với cái bộ não cá vàng siêu xịn của Chiến:

-        Mới nói hôm bữa luôn á.

Chiến lại cười hì hì:

-        Có nói hả. Lo chơi điện tử, hông có nghe.

Một cái lắc đầu đầy bất lực nữa đến từ Nhất Bác, nhưng mà anh biết làm thế nào được, chỉ biết chậm rãi kể lại câu chuyện cho cậu nghe.

[BJYX- Bác Chiến] - Phượng HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ