Nhà ông ngoại của Nhất Bác có một khoảnh vườn trồng cây ăn trái, nào là mít, me, cóc, xoài, mận... mỗi loại ba bốn cây, mà cây nào cũng ra trái quằn nhánh, mà trái nào trái nấy to thì thôi không biết dùng từ gì để tả cho đúng.
Chiến vừa bước ra tới vườn, thấy mấy trái mít mọc chi chít trên thân cây, mà trái nào cũng bự bành ki nái. Cậu mặc kệ mình đang ở nhà ngoại của Nhất Bác, liền ba chân bốn cẳng chạy tới gần đếm thử một cây có bao nhiêu trái, nhưng do cây nào cũng gần mười lăm, mười sáu trái, nên cậu từ bỏ ý định không đếm nữa. Vì đếm một hồi cậu bị rối loạn ngôn ngữ.
Bị mấy trái mít hút hồn, Chiến lấy điện thoại ra chụp mấy cái cây ăn trái của ông Tư. Tất nhiên, là với cái mụt ruồi ăn vặt thương hiệu, thì cậu làm sao bỏ qua cái màn làm sâu ăn trái:
- Ông Tư ơi! Cho con xin vài trái ăn thử được hông ông Tư?
Ông Tư đang tỉa nhánh mấy cây cam giống, nghe Chiến hỏi xong thì cũng đồng ý:
- Thoải mái đi con, mấy cây này hông có mục đích kinh tế. Bây muốn xử cây nào thì xử, vặt sạch ông cho tiền. Vặt hông hết ông Tư gói phần cho đem về nhà trưng Tết.
Nhất Bác mắt chữ A mồm chữ O vì độ sộp của ông Tư:
- Trời! Ông ngoại bữa nay sộp dữ.
Ông Tư cười khà khà, giọng cười chuẩn giọng người thời vua Bảo Đại:
- Tư Của mà con. Hông sộp sao được. Bây vô xin bà ngoại mấy cái bọc hay rỗ gì ra hái trái cây đi, ăn hông hết thì đem về Sái Gòn ăn. Ờ, có mấy cây ông Tư trùm bọc là ông Tư mới xịt sâu, mấy đứa đừng có xớ rớ, coi chừng thuốc sâu văng vô mắt á. Rồi, dặn xong rồi đó, đi oanh tạc cho đã đi.
Ông Tư vừa dứt lời, một đám nhóc như bầy ong vỡ tổ lật đật chạy vào trong nhà xin bà Tư bọc xốp đem ra sân vặt cây. Lúc này, ông Tư mới thực sự bái phục cái độ nghịch phá của nhóm bạn Nhất Bác.
Trong cái vườn trái cây hai công đất này của ông Tư có tới mấy loại, mà loại cây nào ông Tư cũng trồng tới chín, mười cây. Vậy mà, chưa tới mười phút, đã có tới bốn rỗ được đặt trước mặt ông Tư. Trên đó còn có để tên là rỗ của đứa nào. Bởi vậy, ông bà có câu 'nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò' là đâu có sai.
Đứa nào đứa nấy phá khiếp đảm.
Trong đám oanh tạc vườn trái cây của ông Tư, chỉ có một mình thằng Tính là không hái nhiều. Thậm chí, nó chỉ hái theo kiểu ăn thưởng thức, chứ không phải là vặt trụi như mấy đứa còn lại. Trong khi đó, Nhất Bác trầm tính từ nhỏ, mà hiện tại còn cầm theo cây kéo tỉa nhánh cây, và đi từng cây kiếm nhánh nào ưng mắt là cắt bỏ vô sọt. Thành ra là, ông Tư khá để ý, những khá không thích nó lắm. Vì ông Tư chê nó làm màu.
Thằng Tính mất điểm tập 1 trong mắt ông Tư.
Vặt cây chán chê rồi, mà trên cây còn trái chín nhiều quá. Chiến sợ vài bữa nữa nó rụng thì uổng, vậy là cậu làm khỉ đột leo tuốt lên cao hái trái ăn trực tiếp trên cây.
Tìm được cái nhánh ưng ý, Chiến cột cái bọc nilon vào trong cái nhánh chắc nhất, và bắt đầu công cuộc vừa hái vừa ăn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX- Bác Chiến] - Phượng Hồng
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: Học đường, hài hước Chú ý: - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH - KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP ONLY