Chương 6: Chuyện lạ

129 9 0
                                    

Tối hôm qua trời mưa kéo theo giông với sấm chớp đùng đùng, nhưng mà tới sáng thì trời vẫn nóng y chang như cái lò heo quay của ông tư Kinh ở kế bên nhà. Đã vậy điện lực còn khuyến mãi thêm cái màn mà ai nghe xong thông báo cũng muốn khóc.

Đó là cúp điện từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối mới có điện lại. Dã man ở chỡ là cúp toàn thành phố.

Lí do cúp điện là BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN.

Chiến ngồi trong phòng khách mở tung hai cái cửa sổ, chân gác lên bàn, tay cầm cây quạt lá dừa thần thánh của bà sáu vừa quạt, vừa nắm một góc áo vũ liền tay cho mau khô mồ hôi.

Trời bên ngoài mưa thì cứ mưa, nhưng nắng thì vẫn cứ nắng. Chiến chịu nực không nổi, bèn lôi cái quạt bình từ hồi năm 1900 hồi đó của ông sáu ra quạt tiếp. Vậy mà vẫn mát không nổi.

Trong ba tên chịu nực tệ nhất nhà, thì Chiến có kích thước nhỏ nhất. Trừ bốn chục kí lô xương, với ba lăm kí lô thịt vác chưa trừ bì thì cậu chả có trăm ram mỡ nào.

Mồ hôi túa ra ướt nhẹp cả áo, thậm chí nhỏ giọt lên tay. Chiến lắc đầu, lè lưỡi ra, quạt càng khí thế hơn:

- Trời thì mưa, mà sao nực dữ dị trời. Muốn chảy mỡ luôn á.

Chị Thảo cầm cây quạt kẹp để gần sau ót, tay còn lại thì cũng cầm cây quạt dừa quạt phành phạch:

- Ròm như mày mà còn than chảy mỡ, mày nhìn anh hai mày kìa. Mỡ ổng chảy ra y chang như người ta thắng tóp mỡ luôn.

Tới 9 giờ, trời bắt đầu có nắng lên, hơi nước cũng nhờ vậy mà bay lên. Trời vừa nóng, lại thêm hầm, kèm theo mùi ẩm mốc. Thành ra là trời vừa nực vừa hầm.

Chịu không nổi, Chiến lấy điện thoại rủ con bạn nhà giàu đi uống trà sữa. Trời hầm như đi tắm hơi, mà ở nhà nữa có mà khóc tiếng Campuchia.

Vì con Đình là Beta, lại là con nhà giàu, mỗi ngày đi học đều thấy trong cặp của nó có một túi đựng đồ trang điểm. Nên là lúc nó có mặt tại quán là Chiến đã xử lý tới ly trà sữa thứ ba. Chính xác là ly thứ ba.

Ông bà ngày xưa hay nói con gái là phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên, nhưng mà không biết ông bà có nắn lộn cốt cho con Đình không, mà nó chỉ có mỗi cái mặt đã trang điểm nửa tiếng đồng hồ và bộ đồ trông rất nữ tính, thì từ tướng ngồi, cho đến điệu cười gần như trái ngược. Đặc biệt là pha gọi trà sữa khiến một Omega nam như Chiến phải hết hồn hết vía.

Chiến ngồi chờ con Đình, uống ba ly ba vị khác nhau. Cô nàng tiểu thư tên Đình, thì vừa đặt mông xuống ghế, thì quất một phát hết sạch cả ba ly truyền thống. Đặc biệt, cô nàng còn khuyến mãi cho nhân viên quán cái giọng cười y chang như phù thủy.

Cái giọng cười so với cái nhan sắc chim sa cá lặn, nó không ăn nhập gì nhau.

Khiếp thiệt chớ.

Nhận ra khác khứa trong quán đang nhìn mình với ánh mắt kì thị, con ĐÌnh vội thắng lại và cười dịu dàng, sau đó quay qua cầm ly trà sữa thứ tư hút một cái rột, rồi đặt trở lại bàn:

- Mày chờ tao lâu chưa?

Chiến không nói, chỉ tay vào ba ly trà sữa đang nằm trên bàn cùng với ánh mắt thay cho câu trả lời:

[BJYX- Bác Chiến] - Phượng HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ