Chương 7: Kiếp nạn hay duyên số

105 7 0
                                    

"Hiện nay, khắp nơi trong nước đang có nguy cơ bùng dịch Covid-19. Vì phương pháp an toàn, có lẽ chính phủ sẽ ban hành chiến lược giãn cách xã hội, theo chỉ thị số 15. Dự kiến các trường học sẽ có học online..."

Trên tivi lúc này là đang phát sóng chương trình thời sự quốc gia về tình hình dịch covid-19. Chiến ngồi trong phòng khách vừa ăn bánh tráng Tây Ninh vừa với tay chụp lấy cái rờ-mốt vặn lớn để nghe cho rõ lịch giãn cách xã hội. Bên ngoài trời mưa tầm tã, cái nóc thiếc bên nhà kho bị mưa nó dội nghe đinh hết cả tai. Không vặn lớn thì khỏi biết ngày học với ngày nghỉ học luôn.

Ò e ò e...

Tiếng xe cấp cứu lại xuất hiện trong xóm, Chiến tò mò đứng lên đi ra trước sân hóng hớt thử coi là nhà nào bị dính đạn F0 hay F1 từ người nhiễm dịch.

Trước mắt Chiến bây giờ là một xe có ba, bốn người mặc đồ bảo hộ, mặt đeo khẩu trang kín mít, chỉ chừa mỗi hai con mắt để thấy đường đi mà thôi. Cậu chỉ biết tên người phụ trách đưa F0, F1 đi cách ly qua tấm bản tên được dán sau lưng từng người mà thôi.

Còn đang hóng hớt, Chiến thấy dì Ngọc dẫn xe ra ngoài chuẩn bị làm:

- Má chuẩn bị đi làm hả?

Dì Ngọc vừa đeo khẩu trang, vừa trả lời:

- Chứ mày nghĩ tao đi đâu được.

Chiến trả lời một câu mà dì Ngọc không biết phải trả lời như thế nào:

- Tại con thấy đang dịch mà má cũng phải đi làm, nên con hơi thắc mắc.

Dì Ngọc thở dài ngao ngán:

- Tao làm khoa cấp cứu, chứ hông phải làm ngoại khoa. Với bữa nay tao trực. Cơm tao nấu rồi, đồ ăn để trong tủ lạnh á. Chút nữa ba mày về, mày kêu ba mày hâm lại, rồi mấy cha con mày ăn đi.

Chiến tranh thủ dì Ngọc còn chưa đi làm, hỏi ngáo thêm một câu nữa:

- Bữa giờ bên khoa cấp cứu có ai nhập viện vì bị covid chưa má?

Dì Ngọc trừng mắt nhìn Chiến:

- Bữa giờ mấy chục ca có hơn rồi, mà toàn là không triệu chứng. Thành ra toàn nằm bên khoa nhiễm không à, có ai nằm bên cấp cứu đâu.

Nói xong, dì Ngọc vặn ga phóng xe đi mất tiêu. Bỏ lại cậu con trai đang đứng ngơ mặt trước cửa nhà. Nếu không nhờ nhân viên y tế của nhà kế bên, chắc Chiến cũng chưa đi vô nhà.

Người ta hay nói trời buồn trời đổ cơn mưa, nên giữa lúc dịch căng thẳng thì trời bắt đầu đổ mưa cái ầm. Chiến nằm dài trên cái kỉ trong phòng khách, nhìn từng giọt mưa rớt xuống mặt đất, mà không ngừng thở dài não nề.

Mới tháng 6, tháng 7 mà mưa muốn ngập lụt cái thành phố Sài Gòn rồi, đã vậy còn thêm cái nạn đại dịch COVID-19 nữa thì thôi phải nói là chán nản không còn gì để nói nữa luôn. Đã vậy ông hàng xóm còn hát karaoke bài "trở về cát bụi" của nhạc sĩ Châu Kì. Cũng may mấy hôm nay, không có bệnh viện nào công bố có ca tử vong do Covid-19. Nếu không thì là buồn càng thêm buồn.

Chiến thở dài, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Nhất Bác:

-        Gần nhà ông có ai bị đưa đi cách ly chưa? Gần nhà tui có người mới thành F1 rồi kìa.

[BJYX- Bác Chiến] - Phượng HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ