Chương 21: Lầm

46 5 0
                                    

Sau một đêm ngủ thẳng cẳng, sáng thức dậy Chiến quên sạch sành sanh những gì diễn ra vào tối hôm qua. Điển hình là cái vụ tặng socola chỉ dành cho những người đang muốn tỏ tình và người nhận sẽ tặng lại nếu như đồng ý.

Sau khi súc miệng thay đồ, Chiến mở tủ lạnh lấy theo vài cục socola đem vào lớp ăn.

Vào tới trường, Chiến thấy học sinh trong trường tập trung trước bảng thông báo đọc cái gì đó, nhưng do cậu cận nhẹ quá trời nhẹ rồi, nên đôi chân dài 1m01 của cậu cũng chả thấm vào đâu.

Đợi học trò trong trường giải tán rồi, Chiến mới bước tới đọc thử:

- Thành phố có tổ chức cho học sinh các trường thi đóng kịch để gây uỷ từ thiện cho trẻ em ở làng mù.

Nhất Bác không biết đứng sau lưng Chiến từ hồi nào:

- Hồi năm ngoái trường mình có thi nhưng mà hông có đoạt giải, năm nay hông biết có lớp nào tham gia hông?

Chiến quay lại, thấy Nhất Bác đang dán miếng dán ở cổ. Cậu theo thói quen ghé mũi vào cổ áo anh hửi hửi:

- Hính như mùi gỗ tuyết tùng, trầm hương với đàn hương. Bộ mùi gỗ của chai Bleu đúng hông?. Tới ông rồi hả?

Nhất Bác thở dài, cái mặt thì thảm thương vô cùng:

- Quất thêm hai viên thuốc nữa mới lết nổi vô trường học đó, chứ hông thôi giờ này đang nằm ở nhà.

Chiến cười hì hì, cầm cổ tay Nhất Bác lên hửi:

- Công nhận, hương gỗ thơm ác. Hèn chi, mỗi lần học trong lớp cứ hửi được mùi này mà hông biết ở đâu.

Nhất Bác nhanh chóng giật tay lại, rồi đi nhanh về lớp, mặt thì đỏ chạch:

- Hoa hồng kết hợp với linh lan cũng đâu có nồng.

Chiến nhanh chân chạy theo Nhất Bác và bắt đầu luyến thoắng, nhưng cậu không biết anh đang nói tới mình. Mùi hương đặc trung của cậu là hương Charming trứ danh của hoa hồng Pháp hoà quyện cùng hoa linh lan, mỗi lần kèm cho cậu học bài, anh đều ngửi được mùi hương rất nhẹ bám trên tóc của cậu. Mỗi lần anh ngửi đều cảm thấy dễ chịu.

Có một chuyện mà Nhất Bác không dám để ai biết, là anh thích ngửi tóc của Chiến. Mỗi khi ở gần cậu, mặc dù khi giảng bài huyết áp có cao thiệt đó, nhưng mà chỉ cần cậu trưng ra cái mặt ngây thơ vô tội, cùng với mùi hương Charming bay ra từ cậu, thì anh lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tâm trạng cũng dễ chịu hơn.

Tình cảm của Nhất Bác dành cho Chiến không chỉ đơn thuần là thích mùi hương của cậu. Sâu thẳm trong lòng anh, hình bóng của cậu đã dần hiện lên rõ nét. Lúc đầu, anh chỉ nghĩ mình giúp đỡ cậu vì cậu nài nỉ, rồi dần dần anh cũng dành nhiều ưu ái hơn cho cậu. Nhưng sau khi hỏi ý kiến bạn bè và đọc những bài viết về tình cảm, anh mới nhận ra rằng mình đã thương cậu thật rồi. Chẳng phải vì lý do nào khác cả.

Mải mê suy nghĩ, Nhất Bác như lạc vào một thế giới riêng. Anh không biết thầy Long chủ nhiệm đang thông báo sự kiện văn nghệ thành phố tổ chức quyên tiền từ thiện cho làng mù. Hồn của anh nó chỉ chính thức nhập về với xác khi có một bàn tay đập lên vai anh:

[BJYX- Bác Chiến] - Phượng HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ