Trống trường vang lên, học sinh các lớp nhanh chóng tụ lại thành một hàng theo vị trí đã được giáo viên trường đánh dấu trước đó. Mỗi một ô, bề ngang hai thước bề dài năm thước là một lớp.
Tuy trường có ba khối A-B-D. Khối A là chiếm số đông bảy lớp, hai khối còn lại thì bằng nhau, chỉ có ba lớp mỗi khối. Nhờ tổng khuôn viên trường lên tới 10 hecta, sân trường khá rộng, cộng thêm năm nay học sinh lớp 9 lên 10 thi đậu vào trường cũng không nhiều, nên là sân trường cũng không có gì gọi là chật chội hơn mọi năm.
Không biết vị trí phong thủy kiểu gì, mà lớp 12A3 ngay ghế đầu của hàng ghế ban giám hiệu. Đã vậy, Nhất Bác còn được ưu tiên được giáo viên chọn đại diện học sinh khối 12 đọc thư cám ơn khách mời đến dự lễ khai giảng của nhà trường. Vậy là anh lọt toàn bộ vào tầm ngắm của bà cô Hương.
Mặc dù Nhất Bác tự tin, mình không sai, thì không ai có thể bắt lỗi được nhưng khi thấy bà cô Hương chiếu tướng. Anh cũng chỉ biết thở dài:
- Đúng là không cần năm tuổi, Thái Tuế chiếu luôn. Ba năm tai tai, không bằng một năm thái tuế.
Quang là bí thư, tất nhiên cũng phải ngồi hàng đầu. Một chút nữa bên đoàn trường mà kêu là vọt liền, nên là Nhất Bác than thở Quang nghe hết:
- Chưa đâu tuổi Ngọ 2020 là nam La Hầu, nữ Kế Đô. Tụi mình sinh 2002 tuổi ngọ, tết năm nay Ngọ, thêm gặp Xung Thái Tuế. Trọn bộ khuyến mãi xui luôn.
Nhất Bác vừa đọc tiểu thuyết vừa trả lời:
- Rồi xong. Qua Tết tao nẵm cái La Hầu với Thái Tuế tới hết học kì I năm nhất đại học. Mày là âm lịch con rắn, mà dương lịch con ngựa, nên năm nay đâu có bị. Tao là trọn bì trọn cốt nguyên con ngựa luôn nè.
Quang chốt một câu, khiến Nhất Bác còn chán đời hơn:
- Mày hông cô đơn đâu. Lớp mình con ngựa nhiều lắm.
Nguyên một lớp có tổng cộng bốn chục đứa, mà có hết ba mươi tám đứa là tuổi con ngựa, sao hạn thì vớt hết bộ sao xấu. Vớt vát lắm mới còn được hai đứa không phạm thái tuế hay tam tai, nhưng mà có hai đứa thì hên sao mà nổi. Hèn chi, năm nay đứa nào cũng xui.
Nghĩ đến qua nghĩ Tết, Nhất Bác ẵm nguyên một cái sao La Hầu, hạn Huỳnh Tiền to bành ki nái, vớt luôn cái Thái Tuế to đùng như cái tử cấm thành Thăng Long, trong lòng anh bây giờ không khác gì đang đứng trước vực thẳm sâu không đáy, mây mù bao vây xung quanh. Nếu là phim tiên hiệp, sau khi nhảy vực thì nhân vật chính sẽ rớt xuống thung lũng vô tình lịch kiếp thành công trở thành thần tiên, còn cái này là người trần mắt thịt, cái xui mà rớt xuống một cái là nhẹ thì ngáp ngáp như con cá mắc cạn, còn nặng thì một năm về hai lần.
Trong nhà có ba anh em, tuy chỉ có mỗi Nhất Bác là ôm trọn gói xui, nhưng cả ba anh em đều ẵm cái hạn Huỳnh Tiền. Vận hạn liên quan đến sức khỏe. Riêng em út là lãnh trọn đêm mưa.
Mãi thả hồn theo suy nghĩ riêng, Nhất Bác không biết mình đang bị thằng Huy chiếu tướng. Lúc nó đi ngang, nó liền nói khích:
- Cảm giác sắp bị loại khỏi đội tuyển khó chịu lắm hả?
Nhất Bác nhìn thằng Huy với ánh mắt tỉnh như ruồi:
- Năm nay có đăng ký đâu mà bị loại với hông bị loại.
Thằng Huy bị tạt một gáo nước lạnh, nhưng vẫn làm mặt tỉnh:
- Không đăng ký cũng tốt, đỡ mất công bị loại thì lại xấu hổ không dám nhìn mặt ai.
Nhất Bác lại phán thêm một câu tỉnh còn hơn chữ tỉnh:
- Năm nay có dịch, bộ giáo dục đâu có tổ chức thi học sinh giỏi đâu.
Nhìn mặt thằng Huy bị xịt keo, Quang chỉ biết bụm miệng lại để không phải cười ra tiếng, tránh cho thằng Huy vì quê xệ mà đi mách lại với chị gái. Thằng này ngoại trừ hách dịch, thì còn được ông trời ưu ái cho cái tính hèn. Học thì cũng chỉ giỏi bình thường, nhưng luôn xem mình là nhất, lại thêm nó có bà chị là giáo viên, nên phách lắm. Cả đội tuyển đều ghét nó, chứ không riêng gì Nhất Bác. Chỉ khác ở chỗ là, một đứa ghét ra mặt, còn một đứa bật chế độ không quan tâm.
Cái trống trường để trên sân khấu để làm lễ khai giảng, nên chú Niên bảo vệ dùng chuông báo thức để làm thông báo tập trung cho học sinh. Nhờ vậy, mà thằng Huy mới không còn cà khịa Nhất Bác nữa.
Giáo viên dẫn chương trình lễ khai giảng năm nay là thầy Sơn, giọng thầy là giọng Hà Nội chuẩn, cộng thêm thầy dạy Văn, lại sinh ra trong gia đình có cái máu nghệ sĩ. Vậy là sự hấp dẫn khi nói chuyện nó lại ở cái cấp bậc phải gọi là mê chữ ê kéo dài. Mỗi lần thầy kết thúc câu, là đám học trò lại vỗ tay rần rần. Có nhiều đứa nói đùa rằng, tiếc là thầy đã có gia đình và đã có hai nhóc tì dễ thương rồi, chứ mà còn độc thân là tụi nó chọn thầy làm crush cho tuổi học trò ngay.
Sau cái màn hát quốc ca, là tới màn văn nghệ của học sinh, nhưng mà do thời lượng có hạn, nên chỉ có hát hò sơ sơ, không có múa và diễn kịch như khai giảng năm ngoái. Vậy chứ hát có năm bài, mà mất hết gần nửa tiếng.
Khai giảng là mở đầu năm học mới, nhưng nhạc thì liên quan tới nghỉ hè. Nghe thì hơi trớt quớt, chứ cũng tính là nhạc tuổi học trò. Lúc này, Nhất Bác đang ngồi ở sau lưng tấm màn nhung hậu kì nghe cô Dung dạy Hóa ngâm thơ, đột nhiên anh nghĩ đến ngày tốt nghiệp, không còn nhìn thấy cái đuôi nào đó lẽo đẽo theo sau, trong lòng có chút hụt hẫng.
Thật ra, trong khoảng thời gian kèm cặp cho Chiến thoát khỏi nguy cơ điểm liệt, Nhất Bác cũng dần thân thiết với cậu hơn. Nói mà anh có tình cảm với cậu, thì nói quá, còn nói không có thì không được chính xác lắm. Không biết nói sao mới đúng.
Thầy Sơn thấy Nhất Bác ngồi ngẩn ngơ, sợ anh không nhớ sau phần văn nghệ là tới phần đọc thư cảm tạ của học sinh, nên đã đến gần nhắc anh:
- Nhất Bác! Một lát cô Dung ngâm thơ xong em lên đọc thư mừng dại biểu tới tham dự khai giảng trường mình đấy nhé.
Tuy là Nhất Bác gật đầu, nhưng hồn vía của anh thì nó đang ở cái chỗ nào đó thuộc tận chân trời. Trong đầu anh bây giờ, chỉ có chiến thần học trễ mà thôi.
Tiếng trống trường của thầy hiệu trưởng vang lên, Nhất Bác bị giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng tư. Anh nhìn lên bục giảng, thấy ông thầy Hùng Doraemon- hiệu trưởng của trường lấy ra một sấp giấy A4 ra đọc lâm râm như đọc thần chú, trong lúc chờ thầy Sơn lấy cái ghế ra để gần bục phát biểu. Tại vì ông thầy Hùng cao có 1m65 thôi, mà cái bục thì cao bằng ông thầy, thêm cái micro cao khoảng 30cm, ông thầy đứng sau cái bục là khỏi thấy luôn. Thành ra là phải trông cậy vào cái bục phụ bên công ty người ta tặng kèm theo.
Thời lượng buổi lễ chỉ có 5 tiếng, nếu tính luôn màn phát biểu của đại diện học sinh thì là tầm 5 tiếng rưỡi. Vậy mà cái màn phát biểu của thầy Hùng nó chiếm muốn hết 45 phút.
Sấp giấy của thầy Hùng chỉ có sương sương năm, hay sáu tờ giấy A4 gì đó không nhìn rõ, nhưng mà với cái sự thà nhịn đói còn hơn nhịn nói của thầy Doraemon thì chắc tầm năm tờ A4 là ít nhất.
Ai cũng nói thầy Hùng ít nói, nhưng mà ít nói với nói ít nó khác nhau mà. Khác nhau xa lắm luôn.
Sau hơn một tràng dài phát biểu, thầy hiệu trưởng cũng chịu cầm cái dùi đánh trống khai giảng. Ngay giây phú này, toàn thể học trò trong trường vỗ tay rất lớn, nhưng mà không phải hào hứng vì mình chính thức vào năm học mới, mà mừng vì thoát khỏi màn gây mê của ông thầy.
Chiến ngồi dưới hàng ghế học sinh, thấy ông thầy Doraemon đi vào trong, chú Bảy bảo vệ cũng lấy cái bục đi cất, nhưng không thấy Nhất Bác đâu. Vậy là cậu theo phản xạ nhìn ngó nghiêng:
- Ủa, Nhất Bác đâu sao hông thấy ta?
Con Đình chưa kịp lên tiếng trả lời câu hỏi của Chiến, thì thằng Tính lại bắt đầu cái màn cũ:
- Nhất Bác được chọn làm đại diện học sinh đọc thư cảm tạ đại biểu tham dự khia giảng rồi. Nghĩ cũng lạ, một người hoàn hảo như Nhất Bác, sao lại suốt ngày đi chung với một người học yếu như ông dị. Bởi vậy mới nói, ông may mắn ghê.
Vốn là con mọt phim, mà là mọt cày cung đấu. Cụ thể là cày Như Ý và Chân Hoàn đến cả chục lần mỗi bộ. Chiến đã luyện đến cái tầm không cần coi phim, không cần lồng tiếng hay phụ đề, chỉ cần nghe thoại gốc thôi cũng biết phim tới phân đoạn nào. Thành ra, nghe thằng Tính nói xong, là cậu nhảy số tạch tạch trong đầu ngay.
Ban đầu Chiến định làm thin, nhưng ngồi không chán quá, mà cái mặt thằng Tính thì như đắc ý lắm. Vậy là, cậu bật chế độ đấu võ mồm:
- Người ta nói lù khù có ông Cù độ mệnh, là quá đúng luôn. Như tui nè, tuy là học dốt, nhưng mà được hotboy nằm trong top 5 của trường, còn là học sinh giỏi thành phố kèm cặp. Đã vậy còn được nói chuyện điện thoại mỗi tối nữa. So với người học giỏi, được nhiều người yêu mến, mà hông được nói chuyện điện thoại cả tiếng với Nhất Bác, thì đúng là lạ thiệt.
Thằng Tính hơi sững người, nhưng vẫn cố gắng cà khịa:
- Bởi vậy, ông phải cố gắng siêng học lên, như vậy mới không làm mất mặt Nhất Bác. Có điều, tui mà là ông, thì tui đã kiếm cái lỗ nào đó trốn đi rồi.
Người ta nói, cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng. Chiến không nhịn nữa, quất luôn một câu:
- Bộ thích Nhất Bác sao mà quan tâm dữ vậy. Nói dùm nghe.
Thằng Tính bị trúng tim đen, liền tái mặt, nhanh chóng cười ngượng:
- Ông nói gì vậy? Tui bây giờ đang cố gắng học để cuối năm nay được chọn vào trường RMIT, làm gì có tâm trạng yêu đương với quan tâm ai. Chỉ tại tui thuận miệng nói vậy thôi. Hơn nữa, ba mẹ tui cầm yêu đương.
Chiến trề môi, rồi tiếp tục công kích:
- Hông thích thì thôi. Mắc gì phản ứng dữ dị.
Nhìn thấy mặt thằng Tính trở nên sượng ngắt, Chiến biết là mình đã nói trúng tim đen của nó. Vậy là, cậu quyết định sau ngày hôm nay sẽ bám dính lấy Nhất Bác cho nó tức anh ách chơi. Cái gì cậu dở, chứ ba cái vụ chọc tức người khác là cậu giỏi nhất.
Nghĩ là làm, Chiến tranh thủ đang không có gì làm lấy điện thoại ra vào ứng dụng ghi chú có sẵn của Samsung để lên kế hoạch. Cậu không tin, thằng Tính không tức tới khói xịt hai lỗ tai, rồi lăn đùng ra ngất xỉu.
Đương lúc suy nghĩ, Chiến nghe giọng Nhất Bác vang lên. Cậu theo phản xạ nhìn lên bục, phát biểu của trường, thì thấy anh đang cầm một tờ giấy màu vàng nhạt và đang đọc thư cảm tạ đại biểu đến tham dự lễ khai giảng của trường. Có điều hơi đặc biệt là, cũng là bộ đồng phục đi học thường ngày, là áo sơ mi trắng với quần tây đen, mà sao trông anh hôm nay có vẻ đẹp trai hơn thường ngày. Vậy là, cậu cứ chống cằm nhìn anh, quên mất tiêu cái kế hoạch mang tên 'chọc tức trà xanh', mà bản thân đang tính làm.
Thằng Tính vốn mê Nhất Bác như điếu đổ, nên khi thấy Chiến cứ chăm chăm nhìn anh, thì nó lại lên tiếng:
- Nhất Bác chỉ thích người học giỏi thôi. Chứ chỉ có mỗi nhan sắc, mà không có học vấn thì còn lâu mới gật đầu.
Chiến đang buồn ngủ, nhờ có giọng đọc của Nhất Bác, nên là cậu bận ngủ. Sau khi nghe thằng Tính nói xong, cậu vẫn tiếp tục cái màn vừa ngủ vừa cà khịa:
- Sao mới nãy nói không muốn yêu đương, hay quan tâm chuyện khác mà. Sao giờ lên tiếng nữa rồi.
Thằng Tính sượng chín mặt:
- Ờ...ờ...ờ tại tui thuận miệng nói vậy thôi mà...
Nghe giọng cười không mấy tự nhiên của thằng Tính, thì Chiến càng khẳng định 100% là thằng Tính thích Nhất Bác, nhưng mà cái kiểu này là sợ người ta biết, nên làm màu chối, chứ thực chất là thích muốn bay lên mây ngồi luôn rồi.
Nhất Bác đọc xong thư thì trở về lớp ngồi. Thấy Chiến đang chống cằm, đầu thì gục gà gục gật như sắp cắm nguyên cái đầu xuống nền xi măng, nên anh đã cuộn sấp giấy lại gõ nhẹ lên vai cậu:
- Thức dậy. Ngồi mà cũng ngủ được nữa hả?
Chiến vẫn chống cằm ngủ, nhưng miệng thì trả lời:
- Hồi tối thức coi phim tới khuya lận, nên sáng nay buồn ngủ. Với lại bữa ngay khai giảng mà, chiều được nghỉ nên tui hông cần phải thức.
Nhất Bác lắc đầu bất lực, lấy cục kẹo bạc hà bỏ vào miệng cho Chiến:
- Bữa nay chủ nhật mà, học hành gì. Ngáo hả?
Chiến đang định không biết nói thế nào để rủ Nhất Bác qua nhà chơi, sẵn tiện nghe anh mở lời, thì cậu tranh thủ chớp lấy thời cơ để chọc tức thằng Tính:
- Ê, tui nhớ ông nói Chủ Nhật thường là ông ở nhà nguyên ngày đúng hông?
Nhất Bác vừa bấm điện thoại vừa trả lời:
- Ừ, có gì hông?
Chiến liếc nhìn biểu cảm hóng hớt của thằng Tính, rồi lên tiếng khiêu khích:
- Có. Bữa nay ba tui khai trương phòng khám á. Hôm bữa tui có nói ông quên rồi hả?
Nhất Bác không biết thằng Tính thích mình, nên theo phản xạ lấy cục kẹo mãng cầu nhét vào miệng Chiến:
- Bữa hổm bà nội mới gởi lên mấy trái mãng cầu, chị ba lấy làm kẹo nè. Ăn cho bớt nói. Chỗ người lớn nói chuyện, con nít con nói bò hôi bò chét tới làm cái gì?
Chiến lừa lừa cái hột mãng cầu phun ra, rồi cười hì hì:
- Yên tâm đi. Ba má tui cho tui nguyên cái sân thượng để rủ rê bạn bè về nhà chơi rồi. Thành ra, là lát xong khai giảng qua nhà tui chơi nghe.
Thấy Chiến cười toe toét, bên mép môi cón dính miếng thịt mãng cầu. Nhất Bác thuận tay lấy khăn giấy ướt lau đi giúp cậu, còn cái đầu thì không biết do thế lực nào điều khiển mà gật xuống một cái bụp khá mạnh. Đến khi anh giật mình nhận ra thì quá muộn, nhưng mà lỡ đồng ý thì không thể thất hứa, nên anh lấy điện thoại nhắn tin cho chị Thu biết là một lát mình qua nhà bạn chơi.
Buổi khai giảng kết thúc, đám học trò cũng nhanh chóng giải tán sau khi nghe thầy Sơn cho về.
Sau khi dẹp ghế, điểm danh lần nữa. Nhất Bác theo Chiến về nhà cậu chơi, sẵn gặp hai con chó mà cậu đã khoe trước đó mấy ngày. Tất nhiên, là với bản tính xéo xắc trời sinh của cậu thì làm gì có chuyện tha cho thằng Tính được. Người ngoài không biết thì sẽ nghĩ cậu hòa đồng, nhưng với một đứa đi chơi với cậu từ hồi còn đẻ ra từ cùng một bệnh viện như con Đình, thì đầu đã nhảy số tành tạch rồi.
Nhà của Chiến cách phòng khám của bác Nam khoảng 5 phút đi bộ, nên là cả đám lười qua tham quan. Hơn nữa, tham quan khách sạn hay nhà mới còn ham, chứ tham quan phòng khám chẳng ham đâu. Đó là điềm xấu về sức khỏe.
Biết tâm lý đám bạn sợ dính huông, nên Chiến không dẫn đứa nào qua đó, mà dẫn đám bạn về nhà ăn tiệc 'tân gia'.
Vừa bước chân vào tới nhà hai con Moka và Café Sữa từ dưới đít bàn chạy ra chồm lên chân Chiến, nhưng mà do hai đứa nó mập quá, nên bị vấp bậc thềm té bịch bịch như mít rụng.
Không biết thằng Tính sợ chó thật, hay là nó giả vờ, mà khi gặp hai con 'sâu lông' chạy ra, thì nó vội nấp sau lưng Nhất Bác:
- Chó...chó...chó...
Con Đình bĩu môi một cái dài thượt, rồi khòm xuống bồng con Moka lên:
- Để chị Đình ẵm cái coi. Trời ơi...ăn cái gì? Ăn cái gì mà cái bụng tròn ủm dị?
Chiến tháo giày bằng chân, tay thì ẵm con Café Sữa đi vào nhà:
- Thì uống sữa của anh hai đưa á. Một lần uống hai chén, mà một ngàytụi nó uống bốn lần. À, với ăn một chén súp cua mỗi buổi trưa nữa.
Chiến vừa dứt lời, những đứa còn lại trong lớp trừ thằng Tính đồng loạt trợn mắt lên nhìn cậu. Trong đó có cả Nhất Bác:
- Tụi nó là chó hay là heo dị.
Chiện thật thà phun ra một câu còn tỉnh hơn chữ tỉnh:
- Chó.
Vốn thích chó, nhưng nhà Nhất Bác không có chỗ nuôi, nên vừa nhìn thấy con Moka vừa được con Đình thả xuống và vừa thoát khỏi thằng Tính, anh liền cúi xuống ẵm nó lên gãi gãi cái bụng. Trực tiếp bỏ quên em 'trà xanh' đang ngồi mếu máo bên cạnh.
Trong lớp chia làm hai phe, một phe là nịnh hót thằng Tính vì nó là cháu của một diễn viên khá nổi tiếng của Việt Nam, còn một phe là chỉ thích đi chơi với người ngay thẳng- tức là theo phe của Nhất Bác. Thành ra là bây giờ trong nhà Chiến có tới hai cuộc nói chuyện. Một là an ủi thằng Tính, hai là hùa theo Nhất Bác chơi với chó. Có điều, sỉ số giành chơi với chó nhiều hơn là sỉ số an ủi thằng Tính.
Chơi tầm 15 phút, dì Ngọc ra gọi cả bọn vô ăn cơm chung với cả nhà rồi về cũng được. Chiến tranh thủ cơ hội tiếp tục ghẹo gan thằng Tính bằng cách lôi trong tủ lạnh một dĩa bánh su kem sữa đưa cho Nhất Bác:
- Ê, cho ông nè. Tui mới học được từ anh hai tui á. Làm một lần là thành công luôn đó nghe. Bởi vậy, ông hông có được chê tui là đồ hậu đậu đâu à.
Anh Khanh đang ngồi bên đi-văng ôm laptop làm bài tập liên thông, nghe thằng em nói xong thì định lên tiếng đính chính, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị thằng em vợ lấy cái bánh ít nhét vào. Anh hiểu ý, nên đành gật gù:
- Úng ồi ó. Ó uốn ám ơn em, ã èm o ó ông ị ở ại ớp, ên ó ờ anh ạy ó àm (Đúng rồi đó. Nó muốn cám ơn em đã kèm cho nó không bị ở lại lớp, nên nó nhờ anh dạy nó làm).
Nhất Bác còn chưa kịp từ chối, Chiến đã lấy cái hộp xốp bỏ hết bánh vào đó, rồi lăng xăng lích xích chuẩn bị thêm một phần đồ ăn mang ra để lên rỗ xe cho anh:
- Vậy là ông khỏi kiếm cớ trả tui.
Ông bà ngày xưa có câu làm ơn thì làm ơn cho trót, nhưng chạy vào đầu của Chiến thì nó lại nhảy ra một châm ngôn sống khác. Đó là không chọc thì thôi, chọc thì phải chọc tới bến mới được.
Thấy thằng Tính ngồi Nhất Bác chằm chằm, nhưng khi có người phát giác, thì nó lại lấm lét làm việc khác. Đại khái là cầm ly nước lên uống hay là khen dì Ngọc nấu ăn ngon...nói chung là đánh lạc hướng mọi người. Chiến khẽ gãi cằm mấy cái, rồi cười lém lỉnh, sau đó ra hiệu với con Đình đang ngồi đối diện với Nhất Bác để đổi chỗ với cậu.
Cái số thằng Tính phải gọi là xui, khi hotgirl của khối 12 họ Huỳnh tên Ngọc Đình cũng không ưa mấy gì nó. Thành ra là khi Chiến ra hiệu, cô nàng cũng hí hửng đổi chỗ, với cái lí do không thể nào hợp lý hơn.
Cái lí do đó là...con Đình thuận cầm đũa bằng tay trái, nó sợ ngồi giữa thì sẽ chọt đũa vào mắt bạn bè, nên đổi chỗ. Một cái lí do không một ai có thể bắt bẻ được, cho dù mọi người biết tỏng là nó đang cùng Chiến âm mưu chọc phá thằng Tính.
Đạt được mục đích, Chiến bắt đầu giở trò. Cứ hễ mà thằng Tính định gắp món nào cho Nhất Bác, là y như rằng cậu sẽ nhanh tay dùng đầu đũa còn lại để gắp đưa cho anh. Khi thấy mặt của thằng Tính tức đỏ lên, thì cậu lại giả vờ như không thấy tiếp tục gắp khỏi gà ăn cơm và nhâm nhi cái chân vịt mới gắp ra từ tô cà ri.
Mãi lo chọc tức thằng Tính, mà Chiến không để cái chén cơm của Nhất Bác đã đầy ắp đồ ăn. Cơm trong chén cũng bị che đi, lúc này anh mới gắp cái đùi gà đưa qua cho cậu, để có chỗ trống thọc cái muỗng vào múc cơm:
- Tuổi con ngựa chứ có phải tuổi con chó đâu mà gắp chi cho cả đống xương dị?
Chiến không biết hành động của Nhất Bác đã làm cho tất cả những người trong bàn tiệc phải trợn mắt lên nhìn, nên vô tư cầm cái đùi gà rô ti lên gặm:
- Gà ta ông nội tui nuôi á. Gà thả vườn, thịt chắc lọi à. Tui thấy nãy giờ ông ăn toàn là rau, nên thuận tay gắp cho ông á. Đứng có thấy dị mà tưởng ít thịt nghe, gà nội tui nuôi thịt nhiều lắm á.
Nhất Bác quên mất là trong nhà Chiến đang có người, nên anh vẫn cứ theo phản xạ gõ nhẹ lên đầu cậu:
- Lo ăn dùm đi, nói nhiều quá hông sợ bị lỡ miệng hả?
Chiến cười hì hì, rồi lấy cái xương trong miệng ra:
- Hông nói bị ngứa miệng.
Thấy Nhất Bác lắc đầu bất lực, nguyên một đám trong lớp đồng loạt trợn mắt lên nhìn. Thậm chí, có đứa còn sốc tới mức độ, làm rớt lại con tôm, có đứa thì sốc tới gắp lộn vỏ tôm thay vì ba rọi. Nể nhất là thằng Quang, sốc tới mức cầm chén nước mắm lên húp cái rột, mà không cầm chén canh da heo lên húp.
Trong ấn tượng của tụi nó là Nhất Bác chưa bao giờ mở miệng chủ động nói chuyện với ai. Toàn là người ta mở miệng hỏi thì mới trả lời. Bây giờ thì chủ động lên tiếng, còn lại gõ đầu Chiến trước mặt bao nhiêu người. Cái này là bạn kiểu gì đây?
Dì Ngọc ngồi bên bàn ăn của người lớn, trông thấy cảnh tượng kì lạ vừa rồi, thì cũng đoán được vài ba phần, là thằng quý tử nhà mình đang tán tỉnh người ta, nhưng mà dì không nói. Dì sẽ nghĩ cách để cho Chiến chú tâm vài việc học, chừng nào vào đại học thì yêu đương sau cũng được.
Biết trước phu nhân sẽ không cho Chiến lơ là việc học, bác Nam đợi khách khứa về hết rồi, liền nói nhỏ với dì Ngọc:
- Bà đừng có la nó, phân tích cho nó biết thiệt hại của chuyện lơ là chuyện học là được rồi. Thằng Chiến nó ngoan lắm, nói nhỏ nhẹ là nó nghe à.
Dì Ngọc bĩu môi:
- Đợi ông nhắc. Tui đẻ nó nên tui biết. Bởi vậy ông yên tâm đi. Tui kiếm lời nói chuyện với nó.
Hai vị phụ huynh nói chuyện thêm vài ba câu nữa thì cũng dẫn xe ra ngoài đi làm. Chiến thì dọn xong đống chén cũng phóng lên phòng nằm nhắn tin với Nhất Bác, nhưng vì anh đang chạy xe, nên không thể nhận được tin nhắn. Tới khi về tới nhà rồi, thì zalo mới thông báo.
Nhận được tin nhắn, Nhất Bác tự nhiên không biết vì sao mình lại cười khi đọc những dòng tin nhắn vô tri của Chiến. Càng thắc mắc hơn là anh lại chủ động gọi điện thoại nói chuyện với cậu, mà quên luôn bọc đồ ăn đang máng trên xe. May là nhờ chị Thu phát hiện ra lấy đem vào cất trong tủ lạnh, không thôi là thiu rồi.
Tên Bạc thấy Nhất Bác đem về toàn là đồ ăn ngon, nên đã gọi lũ bạn sang nhậu nhẹt say sưa. Đến cả dĩa bánh su kem do Chiến làm cho anh cũng gã ta đem ra làm mổi, nhưng nhờ tay chân cậu vụng về. Thành ra là nhân kem sữa chưa được chín lắm, gã ta và đám bạn uống chung với rượu đế đã bị tào tháo rượt cả một đêm. Đến gần sáng gã ta đã nằm một đống sải lai.
Đến sáng, Nhất Bác chuẩn bị đi học. Anh không biết tại sao hôm nay tự nhiên cảm thấy mình yêu đời hơn mọi ngày, nên trong lúc ngẫu hứng lại vừa chải đầu vừa nghêu ngao:
- Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao có giây leo kín rào. Nhà anh cuối con đường ngoại ô, vách thưa đèn dầu thắp gió lùa vào từng đêm...
Chị Thu đang cho bé Sóc ăn sáng, nghe thằng em trai hát nghêu ngao thì chọc ghẹo:
- Cha...em trai tui sao tự nhiên bữa nay sao nổi hứng hát hò vậy ta? Nghía ai rồi hả?
Nhất Bác vừa lau mặt trả lời:
- Đâu có. Mà nếu có thì cũng có dám nói đâu, khoảng cách kinh tế hai nah2 khác nhau một trời một vực mà.
Chị Thu ồ một tiếng rồi cà khịa:
- Trong nhà này, ai cũng được quyền than nghèo, trừ mày là hông đươc than nghèo nghe chưa. Thằng nào hôm bữa mới trúng số, thằng nào mới lãnh nhuận bút...
Bị bà chị dập cho một phát cứng họng, Nhất Bác chỉ biết đổi chủ đề:
- Anh hai nói anh hai đăng ký được suất về Việt Nam rồi, nhưng mà chừng nào về thì chưa biết. Anh hai còn kêu em nói với chị ba là hỏi thăm mấy chị trong xưởng của chị coi có ai cho thuê mặt bằng hông, hỏi xong nói cho anh hai biết.
Nghe đến anh Quang gần về, chị Thu mừng tới mức quên mất mình đã ba mươi hai tuổi, mà yeah lên. Cuối cùng thì ông anh khắc tinh của tên Bạc đã về rồi, vậy là chị có người để nhờ vả trông chừng bé Sóc ít hôm để chị làm nốt mấy việc tốn thời gian rồi.
Thấy chị Thu mừng vừa làm việc nhà vừa hát hò, Nhất Bác thở cái phào định mở tủ lấy cái bánh su ra ăn, thì mới phát hiện không thấy cái nào. Thậm chí, bọc đồ ăn mà Chiến đưa cho anh đem về đưa cho chị Thu cũng không thấy đâu. Tới khi anh hỏi thì anh mới biết tất cả đã chui hết vào trong bụng của tên Bạc và lũ bạn của gã ta.
Lúc mới biết tên Bạc tự ý đụng vào đồ của mình mà không xin phép Nhất Bác bực lắm, nhưng khi anh nghe thêm cái vế gã ta bị Tào Tháo rượt suốt cả đêm, thì anh cảm thấy đáng đời lắm, nên anh cũng không tính toán thêm. Bị bác Tào rượt nguyên đêm phải nằm ít nhất là một ngày rưỡi mới ngồi dậy nhậu được. Trong mười mấy tiếng này chị Thu được nhàn chút cũng không sao.
Nghĩ đến dĩa bánh của Chiến đã giúp chị Thu được mười mấy tiếng thảnh thơi, Nhất Bác ghé ngang tiệm bánh mới mở mua cho cậu một cái bánh bông lan trứng muối và một ly trà sữa đầy ắp đồ ăn.
Lần đầu tiên được Nhất Bác chủ động mua cho ly trà sữa, Chiến ngạc nhiên tới mức mở to hai mắt nhìn anh, nhưng tay thì vẫn cầm lấy cái ly trút hết vào cái bình giữ nhiệt hình con gấu trúc:
- Vầy là khỏi sợ tan he...he...
Nhất Bác lại theo phản xạ gõ nhẹ đầu Chiến một cái rồi đi về bàn ngồi, sau đó lấy tập ra dò bài. Tiết đầu là tiết của bà cô Hương, thế nào bà cô già này cũng sẽ kiếm cách để cho anh vào danh sách đen nữa thôi.
Quả nhiên, Nhất Bác đoán không sai chút nào, vừa vào tiết bà cô Hương đã lôi cái danh sách lớp ra và ghim ngay anh để gọi lên trả bài miệng. Có điều người tính không bằng trời tính, với một học sinh chăm học như anh thì làm gì có chuyện không thuộc bài. Vậy là bà cô Hương rắc rối này chỉ biết ôm một bụng tức.
Học xong tiếc Công Nghệ, thì qua tiết Sinh. Kiếp nạn của Nhất Bác qua rồi, thì tới kiếp nạn của Chiến, mà hình như là với cậu môn nào cũng là kiếp nạn.
Thấy cái mặt của Chiến chảy dài y chan như con pug, Nhất Bác tranh thủ ông thầy đang viết tựa bài mới, liền lấy giấy note viết mấy chữ đưa cho cậu:
- Cứ nghe cho kĩ. Cái nào hông hiểu tối phổ cập lại cho.
Chiến cười hì hì rồi lén mở chế độ ghi âm, rồi để điện thoại vào hộc bàn ghi âm hết lại.lời của giáo viên, cho không bị phát hiện. Có điều với một người tinh mắt như Nhất Bác thì làm sao mà không thấy. Tất nhiên, là anh không lên tiếng, để cho cậu thích làm gì thì làm.
Ngay cả bản thân Nhất Bác cũng không biết tại sao bản thân lại thiên vị Chiến một cái vô lý như vậy.
Một tiết học kéo dài 45 phút cuối cùng kết thúc, Chiến vừa thấy giáo viên ra khỏi lớp liền tắt chế độ ghi âm của điện thoại, rồi chạy theo con Đình đi xuống căn tin. Hai tiết liền ngồi trong lớp chán muốn chết, bây giờ cậu mà ngồi nữa là xỉu luôn.
Thằng Tính đợi Chiến ra khỏi lớp rồi, thì mới đến ngồi bên cạnh Nhất Bác:
- Nhất Bác! Ông đừng có thân thiết với thằng Chiến quá được hông? Tui hông có vui.
Nhất Bác gặp cái kiếp nạn thi học sinh giỏi online, nên bài tập trong đội tuyển nó đáp lên vai anh nhanh hơn năm ngoái một tháng. Thành ra là, anh vừa trả lời, vừa dán hai con mắt vào máy tính bảng:
- Tại sao hông được quyền thân thiết với nó? Nói ra lí do đi.
Thằng Tính im lặng một hồi, mới sổ ra một tràng:
- Nó học dốt nhất lớp, hay vi phạm nội quy nhà trường...nếu như ông đi chơi với nó sẽ bị ảnh hưởng đó.
Nhất Bác ghét nhất là cái kiểu nâng mình lên, dìm người khác của thằng Tính, nên nghe nó nói xong anh không kiêng nể mà sổ lại một tràng:
- Học dốt là do nó mất căn bản, nó đang rất cố gắng. Còn nói nó phạm nội quy là vì giáo viên đó nó không thiện cảm nên nó trêu. Ngược lại, người lấy danh nghĩa bạn tcủa nó, muốn tốt cho nó mà đi nói xấu nó, thì đó mới là người nó không nên tiếp xúc.
Thằng Tính bị Nhất Bác tạt một gáo nước, nhưng vẫn cố nói:
- Nhưng mà ông học giỏi nhất khối, đi chơi với đứa bị cho là học sinh cá biệt ông hông thấy khó chịu hả?
Nhất Bác ngưng làm bài, trừng mắt nhìn thằng Tính:
- Tại sao phải khó chịu. Nói xong chưa, xong rồi thì bấm nút. Bài tập nhiều không rảnh để nói chuyện đâm bang.
Nói rồi Nhất Bác đứng lên cầm theo cái điện thoại đi một mạch ra khỏi lớp. Lúc đi ngang Chiến đang cùng con Đình châu đầu vào cái máy tính bảng vẽ vẽ cái gì đó ở băng đá, anh thuận tay gõ nhẹ đầu cậu một cái, rồi đi mất tiêu.
Hành động của Nhất Bác làm cô nàng hotgirl nào đó phải há hốc mồm, trợn hai con mắt lên nhìn, mắt chớp lia lịa vì không tin những gì mình vừa thấy là sự thật. Thậm chí cô nàng còn xém ngất xỉu khi nghe thằng bạn chí cốt phán thêm một câu kém cái biểu cảm tỉnh như ruồi.
Đó là câu:
- Nó gõ đầu tao suốt mà có gì đâu.
RẮC...RẮC...
Con Đình chính thức hóa đá. Một thanh niên suốt ngày dùng cái bản mặt mất sổ gạo nhìn người khác, bây giờ chủ động gõ đầu một thanh niên học dốt nhất lớp, đã vậy còn nói chuyện nhiều hơn. Có đập chết, nó cũng không tin là Nhất Bác không bị thần tình yêu bắn, nhưng mà với một tên ngáo ngơ nào đó, thì còn lâu lắm mới nhận ra là mình đang cua đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX- Bác Chiến] - Phượng Hồng
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: Học đường, hài hước Chú ý: - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH - KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP ONLY