Giang Nguyên Bạch ớ người ra nhìn Mạc Dịch, cứng họng chẳng biết nói gì.
Đúng lúc này, một tiếng đập cửa khe khẽ vang lên.
Mạc Dịch nhíu mày, bước ra mở cửa, liền trông thấy một vị khách không mời mà đến.
Trước mắt anh là một cô nàng dáng người mảnh khảnh, tóc nâu dài ngang vai, đôi mắt cũng màu nâu to tròn, ngũ quan xinh xắn mang vẻ điềm đạm, có phong độ của người trí thức.
Chỉ thấy cô ngước cặp mắt to dịu dàng dò xét Mạc Dịch từ trên xuống dưới, rồi huýt một tiếng sáo dài rất lưu manh.
Mạc Dịch: "..." ???
Cô gái nọ vuốt vuốt mái tóc dài, tự nhiên phóng khoáng vươn bàn tay trắng nõn ra, cười nói: "Giang Nguyên Nhu."
Mạc Dịch lúc này mới nhận ra ngũ quan của người con gái trước mắt mình có đôi nét tương tự với Giang Nguyên Bạch, đều là kiểu gương mặt hiền hòa cực kỳ vô hại.
Anh hơi do dự nhưng vẫn vươn tay ra nhẹ nhàng bắt tay cô, hồi đáp: "Mạc Dịch."
Nói xong anh lại nghiêng người cho Giang Nguyên Nhu vào nhà rồi thuận tay đóng cửa lại.
Giang Nguyên Bạch nãy giờ vẫn im lặng lúc này tiến lại gần đứng cạnh Giang Nguyên Nhu, ngượng ngùng giới thiệu với Mạc Dịch:
"Ừm, đây là... chị gái tôi, chị ấy cũng là người chơi. Vừa nãy tôi nói muốn dẫn anh đi gặp một người, chính là chị ấy."
Giang Nguyên Nhu nhướn mày tiếp tục:
"Sau khi cân nhắc, tôi thấy muốn nói chuyện với ai vẫn nên gặp mặt trực tiếp thì hơn, huống chi đây còn là người đã cứu mạng em trai tôi, cho nên tôi quyết định tự mình đến chào hỏi anh."
Nói xong cô giương mắt nhìn Mạc Dịch, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc, thình lình lái sang chủ đề khác:
"— Hai người mở khóa nhiệm vụ ẩn phải không?"
Mạc Dịch đảo mắt gật gật đầu.
Giang Nguyên Nhu hít sâu một hơi bình ổn tâm trạng rồi mới nói tiếp: "Trò chơi sinh tồn này có một quy tắc ngầm, đó là một khi anh mở khóa nhiệm vụ ẩn, độ khó sẽ tăng lên rất nhiều."
Nghe cô nói vậy, Mạc Dịch cũng không nén được sự kinh ngạc, hình ảnh lúc trước hiện lên trong đầu khiến vẻ mặt anh trở nên nặng nề.
Lúc ấy Thẩm Lỗi thấy anh muốn ở lại tầng hai đã nhắc nhở: kẻ muốn tìm kiếm chân tướng đều không có kết cục tốt.
Hơn nữa... quả thật, sau khi trò chơi thông báo bọn họ mở khóa nhiệm vụ ẩn, tốc độ di động của sương mù bắt đầu tăng nhanh, sau lần thông báo thứ hai thì bọn họ còn lâm vào cảnh cửu tử nhất sinh nữa.
Giang Nguyên Nhu ngước nhìn Mạc Dịch, tiếp tục nói:
"Chẳng những thế, độ khó của mỗi màn chơi là ngẫu nhiên, hai người xui thật sự... Ngay những lần tham gia đầu tiên đã gặp độ khó cấp A, còn sống đi ra đã là may mắn lắm rồi."
Cô dừng một chút, tựa hồ nhớ ra chuyện gì bèn nói thêm:
"À đúng rồi, còn có điều này... Trò chơi không cho phép người chơi tiết lộ sự tồn tại của nó cho người ngoài cuộc bằng bất kỳ phương thức nào, cho nên ai lần đầu tham gia cũng đều hoàn toàn chẳng biết gì cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành Công
Ficção GeralCHÚC MỪNG NGÀI THÀNH CÔNG CHẠY THOÁT THÂN Tác giả: Tang Ốc Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Kinh dị, Trinh thám, Xuyên nhanh, Chủ công, Cường cường, Vô hạn lưu, Thăng cấp lưu, Sảng văn, Kim bài đề cử 🥇, Kim Bảng 🏆, Linh dị th...