CHƯƠNG 41: Cô nhi viện (22)

57 8 2
                                    

Con gấu lẳng lặng ngồi ở giao điểm giữa hành lang và đại sảnh, trở thành ranh giới giữa ánh sáng cùng bóng tối.

Lớp lông màu nâu mặc dù đã cũ nhưng vẫn sạch sẽ mềm mại, tứ chi đầy đủ — như cả cô nhi viện này, tuyến thời gian trên người nó cũng đã về tới năm 1919.

Mạc Dịch ngẩn người nhìn con gấu chăm chăm. Đúng lúc này, bên tai vang lên thanh âm của Vương Trạch Chi:

"Làm sao vậy?"

Giọng nói của cậu khiến Mạc Dịch hơi hơi hồi thần, đến lúc nhìn lại hành lang, con gấu bông xuất quỷ nhập thần kia đã không thấy đâu nữa.

Tờ giấy dường như cũng mất đi ma lực, bị máu đỏ thấm ướt sũng hết dòng chữ bên trên. Chẳng mấy chốc đã trở thành một trang giấy bình thường bị rớt vào trong vũng máu.

Mạc Dịch nhíu mày, ánh mắt trở nên nặng nề.

Tại sao lại là "FIND ME"? Anh đã lần theo manh mối từ con gấu bông, phát hiện ra thân phận của hai anh em dưới tầng hầm, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa được tính là tìm ra bọn họ hay sao?

Gợi ý lặp lại có nghĩa gì?

Lúc này Vương Trạch Chi đã đi tới bên cạnh, nhìn anh vẻ hơi nghi hoặc, lại hỏi lần nữa: "Sao thế? Sao tự nhiên lại dừng lại?"

Mạc Dịch lấy lại tinh thần, nhìn thật kỹ tờ giấy gần như đã chìm nghỉm trong vũng máu rồi chậm rãi lắc lắc đầu, nói: "Không có gì."

Nói xong, anh bình tĩnh ngước mắt nhìn bốn dãy hành lang trước mặt — một vệt máu kéo dài vào một trong số đó, dần dần biến mất giữa bóng tối sâu thẳm.

Tên đao phủ hẳn đã kéo cái xác vào hành lang bên ấy.

Mạc Dịch xoay người đi đến một dãy hành lang khác.

Theo bước chân anh tiến sâu vào bên trong, ánh sáng nháy mắt tối sầm đi, bóng đèn tỏa sáng yếu ớt, soi chiếu hoa văn trên giấy dán tường xanh sẫm, lớp giấy màu sắc đẹp đẽ mới tinh trải đến tận trần nhà, tạo cho người ta một áp lực vô hình.

Sàn nhà dưới chân phát ra âm thanh kẽo kẹt do nhiều năm không tu sửa.

Mạc Dịch vừa đi vừa âm thầm sửa sang lại những manh mối từng xuất hiện trong đầu.

Hiện tại cả cô nhi viện đã đảo ngược về ngày 11 tháng 3 năm 1919. Hôm nay, hơn ba trăm cô nhi sẽ bị giết hại. Nếu trận tàn sát này được tái hiện thì phải xuất hiện các nhân vật thi hại và bị hại.

Nhưng người đã chết hiển nhiên không thể một lần nữa sống lại như tòa cô nhi viện này.

Thế nên những nhân vật này cần có người sắm vai.

Người gây sự với anh lúc trước đã bị cô nhi viện chọn lựa trở thành kẻ thi hại — cho nên hắn mới tự tay gãi nát mặt ra cho giống với vết bớt của người đàn ông trong ảnh chụp kia.

Như vậy, bọn họ — đang tự động bị coi là một cô nhi, tất nhiên sẽ được liệt vào hàng ngũ người bị hại rồi.

Như vậy... sự sắp xếp này là ngẫu nhiên hay còn có điều kiện đây?

[EDIT] Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ