CHƯƠNG 39: Cô nhi viện (20)

65 12 2
                                    

Mạc Dịch vô thức siết chặt tay, khiến mặt bìa tập văn kiện nhăn nhúm dúm dó. Các đốt ngón tay gầy mảnh vì dùng sức quá mạnh mà tái xanh thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Bờ môi anh mím thành một đường thẳng tắp, nhợt nhạt không còn chút huyết sắc nào.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Vì sao chuông không kêu?

Phải chăng chiếc đồng hồ trong nhà ăn đã...?

Mạc Dịch ngẩng phắt lên chạy về hướng nhà ăn, tiếng gió lao vun vút qua màng tai lùng bùng, khiến anh gần như không thể nghe được âm thanh nào khác nữa.

Mạc Dịch phanh gấp trước cửa phòng ăn, loạng choạng kiềm chặt thân thể đã hơi nghiêng vào bên trong, đồng thời nhanh tay lẹ mắt túm Vương Trạch Chi cũng vừa ngơ ngác chạy theo đến nơi.

Vương Trạch Chi lảo đảo vài cái, phải chống tay lên khung cửa mới đứng vững. Cậu chỉnh lại mắt kính bị xô lệch, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc cùng bất an. Cậu thở hồng hộc, khàn giọng hỏi: "... Làm sao vậy?"

Mạc Dịch vẻ mặt nặng nề lật ngửa cổ tay, chỉ chỉ vào mặt đồng hồ.

Vương Trạch Chi ngẩn người ghé sát vào nhìn theo ngón tay của anh, rồi lập tức tối sầm mặt.

Tạm thời chưa rõ lý do vì sao chuông không kêu, nhưng kết quả thì không cần nói cũng hiểu — sợ rằng không thể tiếp tục sử dụng thời gian biểu cũ nữa rồi.

Vương Trạch Chi lùi từng bước về phía sau, nhà ăn trong con mắt cậu giờ đã thay đổi. Rốt cuộc Vương Trạch Chi vẫn còn nhớ rất rõ hôm đầu tiên, vì không biết thời gian biểu mà người đi nhầm vào nhà ăn đã có kết cục thê thảm thế nào.

Cậu nuốt một ngụm nước miếng, liếc trộm Mạc Dịch đứng bên cạnh mình.

Mạc Dịch đang nhìn thẳng vào trong phòng, đôi mắt đen thẫm nheo lại vẻ đăm chiêu, đèn trần rạng ngời của nhà ăn cùng đèn tường mờ ảo ngoài hành lang hình thành hai mảng sáng tối trên khuôn mặt, càng tôn lên đường nét ngũ quan rõ ràng sắc bén.

Dường như anh luôn mang vẻ trời sụp cũng không hề hoảng loạn, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì Mạc Dịch vẫn thật bình tĩnh và lý trí, khiến kẻ khác chỉ cần nhìn anh thôi liền cảm thấy an tâm.

Ở người đàn ông này có một thứ ma lực kỳ lạ khiến người ta bất giác xem anh là trụ cột, vô thức tin tưởng vào quyết sách cùng phán đoán của anh.

Vương Trạch Chi hít sâu một hơi, mở miệng hỏi:

"Bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Nghe vậy, Mạc Dịch thoáng liếc cậu một cái, ánh mắt hơi dừng lại ở vết thương trên cổ, đoạn đáp: "Trước tiên phải băng bó cho cậu đã, sau đó tôi cần tra tìm manh mối ở tập tư liệu mà cậu vừa phát hiện ra. Xong xuôi hẵng quyết định bước tiếp theo nên hành động thế nào."

Anh lấy băng vải và thuốc trị thương từ ba lô ra đặt vào tay Vương Trạch Chi rồi xoay người đi ra ngoài hành lang.

Vương Trạch Chi tiếp nhận thuốc trị thương, vừa vội vã đuổi theo bước chân anh vừa tò mò hỏi han: "Ừm, vậy hiện tại anh định đi đâu?"

[EDIT] Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ