CHƯƠNG 38: Cô nhi viện (19)

71 11 9
                                    

Mạc Dịch quay đầu nhìn ra sau lưng theo bản năng.

Cánh cửa gỗ phủ đầy bụi bặm đóng kín như bưng, đính chặt vào phần khung gồ ghề méo mó, dưới mấy con chữ xiêu vẹo là tầng tầng lớp lớp dấu tay máu bé nhỏ chồng chất lên nhau, tạo nên cảnh tượng ghê rợn trên ván cửa dơ bẩn nhòe nhoẹt.

Không biết có phải anh tưởng tượng ra không, nhưng Mạc Dịch cảm giác số lượng bàn tay dường như... nhiều hơn so với lúc trước.

Anh hít sâu một hơi, xua tan dự cảm chẳng lành trong đầu mình đi, rồi cúi người cầm cuộn giấy kia lên.

Xúc cảm nơi đầu ngón tay khá thô ráp và cũ kỹ, không ngờ chất liệu còn khá dày dặn.

Mạc Dịch mím môi rũ mở tờ giấy.

Bụi bặm nháy mắt rũ tung ra, nhẹ nhàng bay lượn dưới ánh đèn tường hôn ám khiến tầm mắt anh mông lung.

Mạc Dịch bị sặc ho khẽ vài tiếng, huơ huơ tay xua tan tro bụi rồi tập trung nhìn xuống tờ giấy, bất ngờ khi nhận ra đây là một tấm ảnh.

Một tấm ảnh chụp tập thể.

Toàn bộ đã nhăn nhúm, ẩm mốc loang lổ. Điểm nổi bật nhất là rất nhiều chấm nhỏ màu nâu bất quy tắc dính trên mặt ảnh, tựa như bị phun tung toé lên vậy.

Mạc Dịch sửng sốt, vội vàng nhìn về góc dưới cùng bên phải. Quả nhiên nơi đó thiếu mất một miếng.

Trái tim đập rộn lên khiến Mạc Dịch không khỏi nín thở trong vô thức.

Anh biết đây là tấm ảnh ở đâu rồi.

Nó vốn dĩ được lồng trong chiếc khung dưới tầng hầm, sau trận tàn sát thì bị người ta vội vàng xé xuống, đổi thành bức chân dung người phụ nữ kia.

Những chấm nhỏ màu nâu là máu của cô nhi bắn lên.

Từ trong ba lô, Mạc Dịch lấy ra mẩu giấy còn sót lại sau khi tấm ảnh bị giật khỏi khung, hít sâu một hơi rồi kề sát nó vào tờ giấy vừa nhặt được.

Góc cạnh vừa khít không chừa một khe hở.

Tấm ảnh kia đã được bổ sung hoàn chỉnh.

Khung cảnh cô nhi viện âm trầm lạnh lẽo dưới bầu trời xám xịt ảm đạm. Những đứa nhỏ mồ côi thấp lùn xếp thành hàng trước cửa viện, khuôn mặt chúng mơ hồ mà cứng đơ. Những thân hình nhỏ gầy thiếu dinh dưỡng tựa cái xác không hồn, ánh mắt trống rỗng như những lỗ thủng đen sì chăm chú nhìn thẳng vào ống kính.

Đứng bên cạnh đám nhỏ là bóng hình quen thuộc: người phụ nữ cao lớn, trang trọng, nghiêm khắc, vẫn mặc chiếc váy đen giản dị lạnh lùng, hà khắc và khó gần, bên cạnh bà ta còn có thêm mấy nữ hộ lý giống thế, đều trưng ra bộ mặt chết lặng lạnh lẽo.

Ở rìa bên kia đám trẻ có một người khá kỳ lạ thu hút sự chú ý của Mạc Dịch.

Một người đàn ông có vóc dáng trung bình, không cao không thấp, không mập không gầy, trông bình thường đến mức vô vị. Hắn đứng ở một góc trong đám đông, nở nụ cười vô hại.

Mạc Dịch chú ý thấy bàn tay người đàn ông này khoát lên vai đứa trẻ con bên cạnh rất tự nhiên, nhưng tay chân đứa trẻ lại co quắp, hai bả vai một cao một thấp như đang trốn không cho hắn đụng vào người vậy.

[EDIT] Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ