Mép viền của bức thư ố vàng thô ráp đã bị máu nhuộm đẫm. Máu khô đỏ sậm chồng lên máu mới đỏ tươi rực rỡ đến nhức nhối hai võng mạc.
Nét mực dính máu đã trở nên mờ nhòe, nhìn qua thì lý trí và điềm tĩnh, nhưng giữa các dòng chữ dường như ẩn chứa nét tàn nhẫn và liều lĩnh – là sự bình tĩnh trong bi thương đến mức tận cùng, là sự điên rồ sau khi nhẫn nại đến tột độ.
Mạc Dịch nhìn chằm chằm tờ giấy trước mắt mà chẳng nói nổi lời nào. Anh mím môi, nuốt nước bọt làm dịu cổ họng khô rát rồi cất tờ giấy đi, đoạn dời tầm mắt, tiếp tục quan sát đến hai nấm mồ trước mặt.
Hai gò đất nhỏ ấy vừa khéo nằm ở trung tâm của toàn bộ khoảng đất trống, mùi rỉ sét nồng nặc trộn lẫn với mùi đất ẩm tanh tanh xộc thẳng vào mũi khiến người ta muốn ngừng thở.
Mạc Dịch âm thầm cau mày, chậm rãi đi vòng quanh mộ phần, cẩn thận quan sát cảnh tượng trước mắt.
Lúc đi tới bên cạnh gò đất, anh bỗng hơi sửng sốt.
Lớp đất ở đây mới mẻ và tơi xốp như vừa mới được đào lên, máu tươi dính nhớp nhỏ xuống từng tầng đất, lặng lẽ thấm vào địa mạch bên dưới.
Ánh mắt Mạc Dịch nặng nề, anh tiếp tục lùi về phía sau. Tầm nhìn lúc này đã trở nên rõ ràng hơn khi không bị nấm mồ cản trở.
Trên mặt đất có một cái hố lớn, để lộ căn mộ thất tối om sâu hun hút ở bên trong.
Mùi máu mỗi lúc một nồng hơn, huyết khí gay gắt tràn ngập không gian như sắp ngưng tụ thành thực thể tấn công giác quan của con người, tạo thành tổn thương khó mà chịu đựng nổi.
Mạc Dịch thoáng ngừng thở, rảo bước tiến về căn mộ thất mở rộng, hơi nghiêng người ra phía trước để nhìn vào trong không gian sâu thẳm, tối om không chút ánh sáng ấy — Ánh mắt anh chợt đối diện với một đôi mắt mở trừng trừng.
Mạc Dịch giật nảy người, vô thức lui về phía sau vài bước.
Âm thanh máu huyết dâng trào mãnh liệt và tiếng tim đập thình thịch đánh vào màng tai, Mạc Dịch cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, thậm chí tiếng thở gấp gáp của bản thân cũng lớn đến mức tự tai anh có thể nghe được rõ ràng.
Anh gắng lấy lại bình tĩnh.
Sau khi đủ tỉnh táo để suy xét lại thì thấy đôi mắt kia đục ngầu lại vô hồn, khả năng cao là chủ nhân của chúng đã không còn sự sống. Mạc Dịch hít sâu một hơi, chậm rãi bước trở về phía trước, bật đèn pin chiếu vào trong mộ.
Ánh đèn in dấu trên nền đất đỏ sậm ở rìa nấm mộ, sau đó từ từ di chuyển vào trong, cuối cùng dừng lại trên một khuôn mặt tái nhợt dính đầy bùn đất.
Khuôn mặt hơi vặn vẹo vì sợ hãi, làn da trắng bệch dính đầy bùn và máu tươi bẩn thỉu không thể tả. Đôi mắt đục ngầu mở to nhìn vào hư không, con ngươi trống rỗng không có một tia sáng hướng thẳng ra phía ngoài mộ.
Đây là nguyên một cái đầu hoàn chỉnh.
Phần dưới là nửa cần cổ bị bẻ gãy còn sót lại mảng lớn da gân, mặt cắt tái nhợt không rịn chút máu nào, những thớ cơ đỏ tươi và xương cốt trắng hếu lồ lộ dưới ánh đèn pin. Xem ra cái đầu này đã bị ai đó dùng sức xé mạnh khỏi thân thể cố chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành Công
Ficțiune generalăCHÚC MỪNG NGÀI THÀNH CÔNG CHẠY THOÁT THÂN Tác giả: Tang Ốc Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Kinh dị, Trinh thám, Xuyên nhanh, Chủ công, Cường cường, Vô hạn lưu, Thăng cấp lưu, Sảng văn, Kim bài đề cử 🥇, Kim Bảng 🏆, Linh dị th...