CHƯƠNG 9: Trường học bỏ hoang (9)

107 15 0
                                    

Thế nhưng... Có điểm gì đó hơi bất hợp lý.

Mạc Dịch nhíu mày, nhạy bén phát hiện ra một chi tiết không ổn.

Tốc độ của sương mù tăng lên quá nhanh! Nếu cứ thế này, đến hồi chuông tiếp theo nó sẽ chiếm lĩnh toàn bộ tòa nhà.

Quá trình đó tốn không đến ba tiếng, mà thời gian quy định của bọn họ lại chỉ có năm tiếng đồng hồ!

— Đây là một tử cục không có cách nào để phá giải.

Cảm giác lạnh buốt leo lên lưng Mạc Dịch, làm anh bất giác ngẩng đầu nhìn cửa sổ hành lang.

Bên ngoài khung chắn bằng thép méo mó là bóng tối vô biên. Trong màn đêm, những con số lập lòe ánh sáng xanh yếu ớt đang lặng lẽ đếm ngược, giờ phút này trong mắt Mạc Dịch giống như tử thần đòi mạng, từ trên cao nhìn xuống, ác độc cười nhạo bọn họ.

Giang Nguyên Bạch ở bên cạnh thấy anh tỏ ra khác thường, bèn dán lại gần hỏi han. "Làm sao vậy? Sao sắc mặt anh kém thế?"

Thanh âm của cậu đánh thức Mạc Dịch khỏi dòng suy nghĩ. Anh thoáng sửng sốt rồi như chợt nhớ ra điều gì, trong ánh mắt vừa rồi còn u ám lại một lần nữa dấy lên ngọn lửa hi vọng.

Đúng rồi! Mấy người Giang Nguyên Bạch, Thẩm Lỗi đều sống sót qua được màn chơi trước đó! Nếu họ sống được, vậy nghĩa là trò chơi này vẫn chừa lại cho ta con đường thoát thân.

Thế nhưng... Tình huống lúc này dù ở lại đây hay trở xuống tầng dưới, chỉ cần chuông giải lao vang lên, sương mù dày đặc cũng tràn ra và bọn họ sẽ chỉ còn nước chết mà thôi.

— Thế thì, văn phòng giáo viên trên tầng bốn liệu có phải là bước ngoặt của tử cục này hay không?

Mạc Dịch quay đầu nhìn về phía Giang Nguyên Bạch, đôi mắt lấp lánh thắp sáng khuôn mặt tái nhợt của anh.

"Chúng ta phải mau chóng lên tầng."

Đúng lúc đó tiếng chuông báo vào học lại vang lên. Sau âm thanh này, cả hành lang lại biến hóa khôi phục về nguyên dạng một cách cực kỳ nhanh chóng.

"Hơn nữa, phải nghĩ ra cách lên tầng trong vòng 45 phút." Mạc Dịch bổ sung.

Giang Nguyên Bạch giờ phút này cũng đã lấy lại sức. Cậu hiểu ra rằng tốc độ của sương mù sẽ khiến cơ hội sống sót của bọn họ gần như bằng không, trong nháy mắt cũng mặt cắt không còn hột máu.

Cậu hơi vội vã túm lấy tay Mạc Dịch, thanh âm run rẩy. "Thế thì còn chờ gì nữa, chúng ta lên ngay..."

Đối diện với ánh mắt như đang nhìn một tên ngố, Giang Nguyên Bạch bị dội một gáo nước lạnh, không dám nói hết câu, ngại ngần buông Mạc Dịch ra.

"Quỷ quái ở mỗi tầng đều ngăn cản chúng ta leo lên trên, bây giờ mà bước vào cầu thang thì khác gì tìm đường chết."

Giờ phút này Giang Nguyên Bạch cũng đã bình tĩnh trở lại, gãi đầu vẻ ngượng ngùng, khiêm tốn hỏi: "Vậy tiếp theo chúng ta nên làm sao?"

"Tìm manh mối." Mạc Dịch quơ quơ cuốn nhật ký và tập hồ sơ trong tay, cong môi cười. "Nếu quỷ quái ở mỗi tầng đều liên quan đến oán niệm của Triệu Thu Lam, vậy chúng ta chỉ cần hiểu rõ oán niệm của cô là sẽ biết được phương thức giết người của chúng nó."

[EDIT] Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ