CHƯƠNG 58: Ngôi nhà cổ (8)

54 8 0
                                    

Nhờ Vu Nhiễm khéo léo trấn an mà những người khác đều nhanh chóng tản ra, phân công nhau tìm kiếm manh mối. Riêng Mạc Dịch vẫn đứng đó không nhúc nhích, đăm chiêu quan sát thi thể của hai người chơi trên sàn nhà.

Cơ thể họ vặn vẹo kỳ dị, cuộn tròn lại như phải chịu cơn đau đớn tột cùng. Gương mặt rúm ró đã tím đen, những bộ phận lộ ra ngoài quần áo cũng bị màu đen kinh tởm này bao phủ. Từ tai mắt mũi miệng rỉ ra vài dòng máu nhỏ, da thịt của xác chết từ từ co rút lại với tốc độ mắt thường cũng có thể nhận thấy được.

Máu chảy xuôi theo đường cong khuôn mặt nhỏ xuống sàn gỗ bẩn thỉu, chui vào các khoảng trống trên sàn rồi bị hút sạch không chừa một giọt.

Mạc Dịch vô thức mím miệng, hai cánh môi vốn chẳng đầy đặn giờ càng tái nhợt, thậm chí do bặm lại quá mạnh mà sắp chuyển sang màu trắng.

Anh nhìn kỹ thi thể trên mặt đất một lần cuối, rồi quay người bước đến bên cửa sổ.

Trong bóng tối đậm đặc đến không thể hòa tan ngoài cửa sổ, những con số huỳnh quang lập lòe lạnh lùng vô cảm, không gì có thể ngăn trở nó thong thả hoàn thành nhiệm vụ.

4: 47: 08

Mạc Dịch nhìn đăm đăm vào không trung, những con số nhỏ màu xanh lam in bóng lên đôi đồng tử, sâu trong đáy mắt là cảm xúc nặng nề.

Đã hơn hai giờ kể từ khi bước vào màn chơi.

Trong thời gian này, tổng cộng năm bài đồng dao đã xuất hiện – trong số đó, có ba bài là trò chơi trực tiếp hát cho họ nghe.

Người vặn vẹo ngoài nhà ngân nga "Bài thơ Ông Kẹ", âm thanh ngắt quãng như phát ra từ hộp nhạc là "Ba chú chuột mù", và giọng trẻ con liên tục lẩm nhẩm "Ring-a-ring-o'roses" ở đầu cầu thang."

Mỗi một bài đồng dao vang lên là vài mạng sống sẽ bị lấy đi.

Cách một giờ đồng hồ thì đồng dao sẽ phát ra một lần.

Ánh mắt Mạc Dịch hơi tối lại. Rõ ràng những điều này có quan hệ chặt chẽ với độ dài của màn chơi và "bảy ngày" trong lời gợi ý mở đầu.

Một giờ một bài đồng dao, một bài đồng dao một lần hành quyết. Nếu suy đoán của anh là chính xác thì khoảng một giờ tới hẳn sẽ không có nguy hiểm gì cả.

Mạc Dịch hít sâu một hơi rồi xoay người nhìn ra sau lưng.

Cầu thang tối tăm, xiêu vẹo dẫn thẳng lên tầng hai nằm ở chính giữa đại sảnh, kéo dài vào trong bóng tối vô tận. Ánh mắt hơi lấp lóe, trong con ngươi hiện lên một tia quyết tâm, anh chậm rãi đi về phía đó.

Lúc này, Mạc Dịch cảm giác tay áo mình bị ai khẽ khàng kéo nhẹ một cái. Anh hơi giật mình, bèn hướng mắt về nơi lực kéo phát sinh, chỉ thấy Vu Nhiễm đang lặng yên đứng đằng sau anh, tựa hồ không biết phải nói thế nào, chỉ đành im lặng nhìn Mạc Dịch.

Anh bình thản cất lời: "Chắc hẳn cô cũng đã phát hiện ra mối quan hệ giữa thời gian và các bài đồng dao."

Ánh mắt Vu Nhiễm hơi phức tạp, cô trầm giọng "ừ" một tiếng.

[EDIT] Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ