CHƯƠNG 52: Ngôi nhà cổ (2)

64 9 0
                                    

Trời đất quay cuồng trước mắt, tựa như vô số tảng màu lớn bị đập nát ra rồi trộn lẫn vào với nhau, chiếm lĩnh toàn bộ tầm nhìn, theo dây thần kinh đâm thẳng vào đại não.

Bên tai ù ù toàn tiếng ồn trắng, đang lúc đầu váng mắt hoa, Mạc Dịch cảm thấy hai chân mình tiếp xúc đến mặt đất, lúc này mới ý thức được — lần này anh bị dịch chuyển vào màn chơi trong trạng thái đứng.

Nhưng đã muộn rồi. Thần kinh anh phản ứng hơi chậm, không chống đỡ được trọng lực thình lình xuất hiện kéo tuột bản thân mình xuống dưới.

Mạc Dịch hơi hoảng, anh vùng vẫy hai tay giữa không trung, vội nhắm chặt mắt lại theo bản năng, chờ đợi cơn đau sắp sửa chào đón mình.

Bỗng từ đâu một bàn tay rắn chắc như sắt thép vươn ra, đỡ lấy cánh tay anh rồi xốc mạnh, giúp Mạc Dịch đứng thẳng người dậy.

Nhờ lực giữ của người này nên thân thể đã tạm vững, nhưng đại não Mạc Dịch vẫn như một đống bùi nhùi.

Anh vẫn còn hơi lơ mơ, vừa quay đầu định nói lời cảm ơn thì thanh âm lập tức nghẹn lại trong cổ họng, không phát nổi chữ nào.

Chỉ thấy người nọ cũng đang nhìn anh. Hai cánh môi mềm mại mím thành một đường thẳng tắp, đôi mắt nhạt như sương nhìn anh chăm chú, sâu thẳm tựa đại dương xám đen.

Hắn khẽ cười một tiếng: "Cẩn thận."

Mạc Dịch không kiềm nổi mà trừng lớn mắt, anh hạ giọng: "Anh—"

Lúc này Mạc Dịch bỗng nhận ra... đến tận bây giờ mình vẫn chưa biết tên của sương mù.

"Sương mù vô danh" là tên trò chơi đặt cho, "Tống Kỳ" là tên hắn mượn của người khác.

Mạc Dịch nhất thời không biết nên xưng hô với hắn như thế nào, đâm ra sững người tại chỗ.

Lúc này bên cạnh anh chợt vang lên một giọng nam xa lạ: "Người mới à?"

Mạc Dịch theo tiếng quay đầu, thấy một người đàn ông vóc dáng cao ráo tiến lại gần, hơi nghi hoặc nhìn xung quanh một vòng, sau đó hỏi: "Làm sao vậy?"

Lúc này Mạc Dịch mới phát hiện tầm mắt của anh ta xuyên thẳng qua thân hình của sương mù. Dường như không nhận ra nơi đó có người đang đứng, anh ta chỉ lướt qua chứ không hề ngừng lại một khắc nào.

Mạc Dịch sửng sốt, quay đầu nhìn kẻ đang đứng bên cạnh mình.

Chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của hắn hơi có nét cười. Sương mù đặt một ngón tay lên môi, làm khẩu hình: "Suỵt."

Mạc Dịch lấy lại bình tĩnh. Anh quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia, miệng nở một nụ cười tự nhiên:

"Không phải người mới."

Anh nhíu mày, nâng cằm tỏ vẻ:

"Chẳng qua lần đầu tiên tôi gặp phải màn chơi kiểu này nên hơi hoảng thôi. Cảm ơn đã quan tâm."

Người đàn ông kia nghe xuôi xuôi, bèn hiểu ý gật đầu, ánh mắt cũng theo đó mà nhuốm vẻ sầu lo, anh ta hạ thấp giọng nói:

"Tôi cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Thế này đúng là... thật quá kỳ quái."

Màn chơi lần này đích xác đặc biệt quỷ dị. Những màn chơi trước đây của anh trên cơ bản đều diễn ra trong không gian khép kín, cửa nẻo khóa chặt, không có cơ hội nào để chạy trốn cả.

[EDIT] Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ