CHƯƠNG 57: Ngôi nhà cổ (7)

51 9 0
                                    

Mạc Dịch ngẩn ra, vô thức tiến về phía trước vài bước.

Chiếc mặt nạ lẳng lặng nằm ở đầu giường, bề mặt phủ một lớp bụi dày, mắt kính bằng thủy tinh cũng bị bụi đất nhuộm thành màu xám trắng, phần mỏ màu bạc uốn cong duỗi dài ra, vắt vẻo trên mép tủ.

Vu Nhiễm thấy nét mặt Mạc Dịch hơi lạ, liền nhìn theo ánh mắt anh, ngay sau đó lập tức trở nên nghiêm túc:

"Sao thế? Thứ này có vấn đề gì à?

Hai mắt Mạc Dịch vẫn dán chặt vào chiếc mặt nạ, anh mím môi, đoạn đáp:

"Vào thời kỳ Trung cổ, khi Cái Chết Đen bùng nổ, các bác sĩ lúc đó thường mặc áo choàng vải lanh màu đen bó kín và đeo mặt nạ như thế này để phòng ngừa bị lây nhiễm."

— Cái Chết Đen, tức đại dịch hạch, từng là bóng ma bao trùm khắp bầu trời Châu Âu, reo rắc tử vong cùng nỗi kinh hoàng rồi lấy đi gần một phần ba dân số của lục địa này.

Mạc Dịch hơi cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi biểu cảm trong mắt, hắt bóng xuống hai gò má trắng xanh. Anh ngừng một lát rồi tiếp tục nói:

"Tôi đang tự hỏi... liệu lũ chuột trước đó có liên quan gì đến chuyện này không."

Sắc mặt Vu Nhiễm cũng trở nên nghiêm túc, đôi mắt xinh đẹp chăm chú quan sát chiếc mặt nạ.

Mạc Dịch không nói thêm gì nữa, chỉ tiến lên vài bước, đang định lại gần để xem — Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng ngâm nga rất khẽ.

Khác với tiếng đồng dao lần trước – ngắt quãng kiểu phát ra từ hộp nhạc, thanh âm lần này nhẹ nhàng, êm ái như thật sự được hát lên bởi một đứa trẻ vậy.

Giọng hát non nớt khẽ ngâm nga một giai điệu không tên, khiến không khí trong phòng trở nên quỷ dị khác thường.

Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà tiếng ngâm có vẻ... hơi nghèn nghẹt, rất khó để nghe rõ được ca từ.

Tất cả người chơi đều dừng việc đang làm lại. Bọn họ quay sang nhìn nhau, thấy khuôn mặt người nào cũng nhăn nhó và hoảng sợ y hệt như mình.

Không khí lạnh lẽo trong phòng theo tiếng hát thẩm thấu vào làn da, luồn lách qua xương cốt và bắp thịt, khơi dậy thứ cảm giác run rẩy buốt giá từ tận xương tủy.

Sắc mặt Mạc Dịch càng lúc càng tái nhợt, đôi mắt đen thẫm thì lại sáng quắc như trải đầy sao. Không màng đến Vu Nhiễm nhỏ giọng ngăn cản, anh quay người chậm rãi bước từng bước về phía nơi phát ra âm thanh.

Càng đi tiếng ngâm nga kia lại càng rõ ràng hơn.

Mạc Dịch bước ra khỏi phòng, tiến vào đại sảnh. Trong tiếng đồng dao vang vọng, kết cấu vặn vẹo nhấp nhô của ngôi nhà trước mắt anh càng lúc càng trở nên quái dị.

Anh nhận thấy ngoài mình, còn có rất nhiều người chơi cũng ra đến sảnh.

Mạc Dịch nín thở tiếp tục tiến thêm vài bước.

Anh bắt được mấy từ trong tiếng ngâm nga — "... rose... pocketful-of... ashes"

Mạc Dịch sững người mất một lát. Trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, anh vội vàng rảo bước về phía trước, dáo dác nhìn quanh đại sảnh.

[EDIT] Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ