CHƯƠNG 43: Cô nhi viện (24)

58 9 5
                                    

Nói xong câu ấy, Mạc Dịch buồn bực đi đi lại lại tại chỗ, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Dưới ngọn đèn âm u tù mù ở hành lang, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu của anh giờ phút này càng tái nhợt, đôi môi mím chặt cũng không có lấy một chút huyết sắc.

Đến lúc này Vương Trạch Chi mới tiêu hóa xong những suy luận vừa rồi của Mạc Dịch, cả người không khỏi rợn hết cả da gà.

Cậu nuốt khan, cất tiếng hỏi: "Ừmm... Nếu chúng ta sắm vai nạn nhân, người kia sắm vai đồ tể, vậy... ai là khán giả đây?"

Mạc Dịch lắc đầu, vẻ mặt khá nghiêm trọng: "Tôi cũng không biết."

Anh mím môi, do dự nói tiếp: "Vừa rồi lúc Tôn Tiểu Nham ngã xuống, hình như tôi nghe thấy một tiếng cười."

Vương Trạch Chi nghe mà sởn cả tóc gáy, da gà da vịt nổi đầy mình. Cậu co rụt bả vai, mỉm cười gượng gạo: "Anh... Anh đừng dọa em."

Đáp lại cậu là một cái nheo mắt của Mạc Dịch.

Anh cúi đầu miết nhẹ tờ giấy trong tay, làn da tiếp xúc với chất liệu thô ráp khiến trang giấy mỏng manh yếu ớt phát ra âm thanh "sột soạt" khe khẽ.

Ánh mắt Mạc Dịch chăm chú rất lâu vào chữ viết bên trên. Trong con ngươi tối thẫm không rõ đang suy nghĩ cái gì.

Bầu không khí chốc lát yên tĩnh đến mức hơi đáng sợ.

Vương Trạch Chi thấy anh cứ lăn qua lộn lại tờ giấy, liền tò mò cất tiếng, phá vỡ sự im lặng: "Trên giấy có vài con chữ đó thôi, anh nhìn gì mà lâu vậy?"

Câu nói của cậu tựa như đã thức tỉnh Mạc Dịch.

Anh ngẩng đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, đôi mắt đen thẫm hướng về phía Vương Trạch Chi, nhưng không phải đang nhìn cậu mà như xuyên thấu qua thân thể Vương Trạch Chi vậy.

Anh hỏi một đằng đáp một nẻo: "Tôi đang nghĩ, thi thể đã đi đâu."

Vương Trạch Chi sửng sốt: Thi thể ư?

Mạc Dịch tiếp lời rất nhanh: "Trận tàn sát này vốn là để che giấu chứng cứ, cho nên tuyệt đối không thể liều lĩnh vận chuyển thi thể của hơn ba trăm đứa trẻ ra ngoài một cách lộ liễu được. Vậy thì chúng đã đi đâu?"

Ánh mắt Vương Trạch Chi nghiêm túc hẳn lên. Cậu lấy tay đẩy gọng kính, nghĩ ngợi thật cẩn thận đoạn đáp. "Có thể chia thành nhiều chuyến để vận chuyển ra ngoài vào ban đêm chăng?"

Mạc Dịch gật gật đầu. "Cũng có khả năng."

Nói đoạn anh giơ tờ giấy trong tay mình lên cho Vương Trạch Chi xem:

"Nhưng nếu vậy thì tại sao còn muốn chúng ta "FIND US" – đi tìm bọn chúng?"

Đáp án đã rõ rành rành — thi thể của những đứa trẻ, rất có khả năng vẫn bị giấu trong chính cô nhi viện này.

Vương Trạch Chi nhăn mày bối rối: "Nhưng cô nhi viện này lớn như vậy, chúng ta tìm bằng cách nào? Hơn nữa..."

Cậu quay đầu nhìn cánh cửa sắt đã bị khóa chặt, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong bóng đêm, lẳng lặng nằm phía cuối hành lang.

[EDIT] Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ