CHƯƠNG 59: Ngôi nhà cổ (9)

47 8 0
                                    

Da đầu Mạc Dịch nổ tung, cơn ớn lạnh lập tức lan từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, làm tóc gáy anh dựng đứng.

Ngón tay Mạc Dịch run rẩy, chiếc hộp nhạc nặng nề trượt khỏi bàn tay nắm không vững, rơi thẳng xuống đất, nảy vài cái trên tấm thảm rồi lăn đi ùng ục trong bóng tối, va vào tường phát ra tiếng leng keng. Âm thanh cực kỳ vang dội giữa không gian yên tĩnh, khiến người ta có cảm giác không khí dường như cũng bị chấn động theo.

Anh quay đầu nhìn thẳng về phía sau.

— Nơi ấy trống trơn chẳng có gì cả.

Ánh sáng trắng của đèn pin xuyên qua bóng tối dày đặc, chiếu lên tấm thảm bẩn thỉu gồ ghề tạo thành vòng sáng mỏng manh. Bề mặt tấm thảm bám một lớp bụi mỏng, giữa lớp bụi có một dấu chân mờ nhạt.

Cứ như thể... vừa rồi quả thật có ai đó đã đứng ở đây, lặng lẽ quan sát anh.

Cổ họng Mạc Dịch khô khốc. Anh nuốt khan, gắng sức đè nén cảm giác rờn rợn trong lòng, chợt thấy cổ tay mình man mát, bèn ngước mắt nhìn sang.

Nơi ấy chỉ có hình dáng của sương mù chìm sâu trong bóng đêm như hòa thành một thể với không gian xung quanh – có lẽ hắn vốn dĩ sinh trưởng ở nơi đây, thảnh thơi như cá gặp nước vậy.

Đôi đồng tử nhạt màu đang lẳng lặng nhìn anh, sâu trong đôi mắt xám như có sương mù mỏng manh ngưng tụ. Những ngón tay xương xương trắng xanh ấn nhẹ lên khớp cổ tay nhô ra của Mạc Dịch.

Hơi lạnh lan ra từ da thịt nơi hai người tiếp xúc, tạo nên một cảm giác an tâm lạ lùng. Phút chốc, nỗi lo lắng và bất an dâng trào trong lòng Mạc Dịch như được giải tỏa, những cảm xúc tiêu cực cũng dần lắng xuống.

Anh mỉm cười, đôi mắt đen đã lấy lại sự lạnh lùng bình tĩnh, chỉ còn hai cảm xúc là trấn định cùng lý trí.

Đường nét trên khuôn mặt sương mù thoáng dịu đi, hắn rời khỏi cổ tay Mạc Dịch.

Suốt quá trình ấy hai người chẳng nói với nhau lời nào, nhưng dường như giữa bọn họ đã hình thành một sự thấu hiểu vô cùng tự nhiên.

Bình tĩnh lại rồi, Mạc Dịch bèn quay người, quơ quơ chiếc đèn pin để tìm hộp nhạc vừa đánh rơi.

Chẳng bao lâu, chiếc hộp kim loại loang lổ đã xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Nó bị lật nghiêng một cách thảm hại trên mặt đất, các bộ phận gần như đứt lìa sau cú rơi vừa rồi, miếng đệm nhung phai màu cùng hai con búp bê bằng sứ đã rụng ra phân nửa.

Dù vậy, đôi bàn tay nhỏ nhắn của hai đứa trẻ vẫn đan chặt vào nhau, tựa như không một tác động nào có thể chia lìa chúng nó vậy.

Mạc Dịch hơi khựng lại, sau đó vươn tay cầm hai nửa hộp nhạc lên.

Vào khoảnh khắc chiếc hộp được nhấc lên khỏi mặt đất, một mảnh giấy ố vàng gấp đôi rơi ra, nằm lẳng lặng trên tấm thảm bụi bặm.

Mạc Dịch hơi sửng sốt. Anh xoay cổ tay, cẩn thận quan sát chiếc hộp kim loại. Hóa ra có một ngăn chứa bí mật nằm sau lớp lót nhung, ẩn dưới hai con búp bê bằng sứ và ngay bên trên các linh kiện trong hộp nhạc.

[EDIT] Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ