CHƯƠNG 12: Trường học bỏ hoang (12)

102 14 0
                                    

Mạc Dịch nhíu mày tỉ mỉ quan sát hình ảnh sương mù mờ mịt đó. Thế nhưng suy nghĩ của anh dường như cũng bị làn sương này bao phủ, nghĩ mãi vẫn chưa rút ra được kết luận gì.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến thanh âm nghi hoặc của Vu Lê. "Ủa? Vừa rồi những tấm ảnh đó trông khác mà nhỉ?"

Tim Mạc Dịch thót lại, anh quay đầu nhìn cô:

"Khác như thế nào?"

Đôi mắt Mạc Dịch đen nhánh sâu thẳm, mỗi khi chăm chú nhìn ai, người đó liền có cảm giác như đang đối mặt với một lưỡi dao vậy.

Tựa hồ không thoải mái khi bị Mạc Dịch nhìn như thế, Vu Lê vô thức né tránh ánh mắt anh, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi trả lời vẻ không chắc chắn:

"Lúc trước hình như là... khung cảnh hành lang đại loại vậy chăng?"

Mạc Dịch sửng sốt, ánh mắt chuyển hướng sang Giang Nguyên Bạch. "Cậu có đồng hồ không?"

Giang Nguyên Bạch chưa hiểu gì nhưng cũng gật đầu. "Ừ, có, để làm gì?"

"Cậu tính xem bây giờ có phải vẫn đang trong thời gian giải lao không?" Mạc Dịch nói từng câu từng chữ, rõ ràng rành mạch.

"Đúng rồi." Thẩm Lỗi đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng, nhìn Mạc Dịch thoáng vẻ đăm chiêu.

Mạc Dịch gật đầu, lại quay sang phía Vu Lê:

"Cô nói lúc trước quan sát thì chúng nó vẫn chưa có biến hóa gì đúng không? Vậy cô có nhớ lần cuối mình xem những tấm ảnh này là khi nào không?"

Vu Lê nhíu mày ngẫm nghĩ, đoạn đáp: "Đại khái là trước khi những tấm hình ngoài kia cử động chăng? Tôi cũng không rõ nữa."

Đôi mắt Mạc Dịch sáng rực lên. "Bởi vì tôi cùng Giang Nguyên Bạch tiến vào, quấy nhiễu chúng nó thì những tấm hình ngoài kia mới cử động – nói vậy nghĩa là trước mốc thời gian đó đám ảnh trong này vẫn là hình hành lang phải không?"

"Hẳn là như vậy." Vu Lê gật gật đầu.

Mạc Dịch nói tiếp:

"Mà tôi cùng Giang Nguyên Bạch tiến vào ảo cảnh ngay lúc chuông giải lao vang lên, sau đó bên ngoài ảo cảnh sẽ..."

"...Sẽ tràn ngập sương mù!" Giang Nguyên Bạch mở to mắt, bất giác hiểu ra, cậu vô thức lớn tiếng nối tiếp câu nói dang dở của anh.

Thẩm Lỗi không khỏi tiến lên vài bước, hai mắt sáng ngời nhìn về phía Mạc Dịch:

"Ý của cậu là, sau khi kéo người vào trong những tấm ảnh này, chúng sẽ biến thành một cái... cửa sổ ư? Nói cách khác, khung cảnh hiện tại trong ảnh thực chất chính là tình hình bên ngoài ảo cảnh sao?"

Mạc Dịch gật đầu, sau đó lại do dự lắc đầu: "Do có quá ít manh mối, nên đây chỉ là suy đoán của tôi thôi."

"Có điều..." Anh nói tiếp sang chuyện khác. "Nếu tôi đoán đúng, thì tin tốt là thời gian trong và ngoài ảo cảnh giống nhau, gắng gượng ở trong này đủ năm giờ cũng vẫn có thể qua cửa như thường."

Nhìn thấy được tia hy vọng sống sót khiến đôi mắt ai nấy đều sáng bừng.

Thẩm Lỗi đột nhiên mở miệng: "Vậy tin xấu là gì?"

[EDIT] Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ