CHƯƠNG 61: Ngôi nhà cổ (11)

52 9 0
                                    

Mạc Dịch rảo bước nhanh hơn. Anh đi đến chỗ cánh cửa ngầm rồi nhanh nhẹn leo xuống chiếc thang gỗ vẫn còn chưa kéo lên.

Chân vừa chạm đất, Mạc Dịch đã trông thấy sương mù đang đứng trước cửa sổ lặng lẽ nhìn anh. Quầng sáng màu lam từ đồng hồ đếm ngược hắt vào trong phòng, ám nhẹ một bên mặt hắn, khiến đôi đồng tử xám nhạt cũng lấp lánh ánh xanh.

Hắn vươn ngón tay thon dài khẽ đặt lên môi, ra dấu "suỵt".

Ánh mắt trở nên sắc bén, Mạc Dịch dừng việc đang làm lại, nghiêng tai chăm chú lắng nghe. Chỉ thấy một loạt âm thanh sột soạt chậm rãi vang lên bên ngoài cửa, như thể có thứ gì đang trườn bò trên mặt đất. Sàn gỗ trải thảm dày khiến âm thanh cót két phát ra nghèn nghẹt cực kỳ quái đản giữa màn đêm tĩnh mịch vô biên.

Xa xa truyền đến tiếng ngâm nga khe khẽ, vì cách một lớp tường khá dày nên không rõ ràng lắm.

Giọng nam mềm nhẹ càng ngày càng gần, tiếng hát mơ hồ xuyên qua bóng tối mênh mông truyền vào màng tai, khẽ lay động thần kinh và trái tim trong lồng ngực.

— không kịp xuống tầng nữa rồi.

Mạc Dịch vô thức nín thở, mắt nhìn chằm chằm vào ô cửa đen ngòm.

Bóng tối cùng sự tĩnh lặng khiến các giác quan càng trở nên nhạy bén, bất kỳ âm thanh nào dù là nhỏ nhất cũng không thoát khỏi lỗ tai anh, như thể mọi thứ xung quanh cứ liên tục phóng đại đến vô cùng vậy.

Tim anh đập như nổi trống, co thắt rồi nện thình thịch vào màng tai mỗi lúc một gấp gáp, hòa lẫn với tiếng hít thở cố kìm nén như rung chuyển mạng lưới thần kinh của toàn bộ cơ thể anh.

Âm thanh ma sát mỗi lúc một gần, đâu đó trong tiếng "sàn sạt" đều đặn và đơn điệu xen lẫn tiếng lăn lộn cùng cào cấu.

Giọng nam dịu dàng nhỏ nhẹ hát bài đồng dao mơ hồ khiến lòng người không khỏi run rẩy.

Giây tiếp theo, một bàn tay tái nhợt bắt lấy khung cửa xiêu vẹo, dòng máu đen đục từ từ rỉ xuống. Liền sau đó, nó buông lỏng tay ra rồi vói sâu vào trong phòng.

Mạc Dịch không khỏi nín thở, ánh mắt anh như bị đóng đinh vào vật thể ấy. Toàn bộ cánh tay đã lộ ra – bộ phận phía sau nó đã bị cắt đứt, gọn ghẽ và phẳng lỳ.

Thế quái nào một cái tay cụt lại biết cử động.

Mấy ngón tay bấu vào vết nứt trên sàn để lết về phía trước, để lại một dòng máu đen đặc quánh như hắc ín trên vị trí mà nó đi qua.

Theo tiếng rên rỉ vang lên, một cái đầu lăn đến cửa. Khuôn mặt tái nhợt dán xuống sàn nhà, nét mặt vô cảm hướng về phía Mạc Dịch đang đứng trong phòng. Đôi mắt đen kịt đờ đẫn như đang nhìn vào cõi hư vô khiến người ta cảm thấy toàn thân rét lạnh. Hai cánh môi trắng bệch của nó mấp máy phát ra tiếng ngâm nga dịu dàng nhỏ nhẹ:

". . . . . . He had left legs and arms lying all over the room. . . . . ."

Mạc Dịch thở gấp, bàn tay anh từ từ siết chặt thang gỗ, cơ bắp gồng lên, hai mắt dán chặt vào cảnh tượng đáng sợ phía trước, nét mặt lạnh lùng căng thẳng.

[EDIT] Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ