CHƯƠNG 28: Cô nhi viện (9)

77 12 2
                                    

Mạc Dịch như rơi xuống vực thẳm.

Cả người anh lạnh băng, trong nháy mắt cơn buồn ngủ biến mất sạch, cảm giác sợ hãi sởn tóc gáy bao trùm toàn bộ cảm quan. Luồng khí lạnh từ xương cụt tràn lên, bóp nghẹt trái tim Mạc Dịch.

Anh nhắm chặt mắt nằm ngay đơ trên giường, chầm chậm điều chỉnh hơi thở run rẩy của mình.

Nỗi sợ hãi xâm nhập từng lỗ chân lông, lúc này có một giọng nói đang không ngừng kêu gào trong đầu anh:

Không được mở mắt! Không được mở mắt!

Dưới hàng mi chập chờn, đôi con ngươi không thể khống chế được mà run rẩy theo nhịp hô hấp phập phồng.

Đúng lúc này, một bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo bắt lấy cánh tay vẫn buông bên cạnh của Mạc Dịch.

Cơn rét buốt theo da thịt xâm nhập vào tận cốt tủy khiến anh không khỏi rùng mình.

Hơi thở lạnh giá tiến sát bên tai làm lông tóc xung quanh hơi dựng lên, nỗi sợ hãi như cuộn chỉ rối nhồi đầy cổ họng Mạc Dịch, làm anh gần như không thể thở nổi.

Giọng trẻ con mềm nhẹ kia lại khẽ khàng vang lên:

"Tiếp theo đến lượt anh đi tìm em nha."

Tiếng nói vừa dứt thì trong tay Mạc Dịch bị nhét vào một vật tròn nho nhỏ cứng rắn.

Sau đó, hơi thở lạnh lẽo và bàn tay bé xíu ấy rời đi.

Mạc Dịch vẫn cứng đờ người, đồ vật nho nhỏ hình tròn kia nằm trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chút hơi lạnh tỏa ra từ nó làm anh không dám nắm chặt, chỉ thấy lạnh đến mức đau cả tay.

Anh khống chế hô hấp, làm cho tần suất phập phồng của lồng ngực trở nên thật chậm rãi và bình thản.

Sự tĩnh lặng cùng bóng tối giúp cảm quan của Mạc Dịch càng trở nên nhạy bén, anh thận trọng chờ đợi diễn biến tiếp theo xảy đến, đầu óc căng như dây đàn.

Bóng tối vô cùng vô tận như vực sâu cắn nuốt tất cả thanh âm. Nó cứ liên tục lan tràn, tiếp tục bành trướng, như cơn sóng biển hấp thu toàn bộ động tĩnh và ánh sáng ở trên đời.

Không biết đã trôi qua bao lâu —

Do căng thẳng và mệt nhọc quá độ mà Mạc Dịch lại bất tri bất giác ngủ thiếp đi mất.

Đến lúc mở bừng mắt ra, tất cả đèn đã sáng trở lại.

Mạc Dịch hơi sửng sốt nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp, cho dù là tiếng chuông đồng đánh ầm ĩ bên tai cũng không lôi được thần trí của anh trở về.

Đôi mắt anh nhìn chằm chằm lên trần nhà dơ bẩn xưa cũ, mãi vẫn chưa tỉnh táo lại được.

Tối hôm trước... cứ thế mà trôi qua ư?

Mạc Dịch chớp chớp mắt, đầu óc vẫn cứ mơ mơ hồ hồ.

Cứ như thế thành công sống sót qua một đêm ư?

Đột nhiên tựa hồ nhớ tới chuyện gì, Mạc Dịch cuống quít ngồi dậy mở bàn tay phải ra —

Lòng bàn tay anh bị vật cứng hằn lên một vệt đỏ lõm xuống. Vết hằn vắt ngang làn da trắng nõn trông vô cùng gai mắt.

[EDIT] Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ