CHƯƠNG 53: Ngôi nhà cổ (3)

68 9 0
                                    

Sau tiếng "kẽo kẹt" chói tai, cánh cửa cũ kỹ méo mó mở rộng vào bên trong. Không khí lạnh lẽo ùa ra từ không gian tăm tối, có mùi bụi và gỗ mục trộn lẫn vào với nhau.

Cùng với... mùi máu tươi nhạt đến mức gần như không ngửi thấy được.

Mấy người đi phía trước hơi khựng lại, mở công tắc đèn pin mang theo bên mình rồi mới bước vào trong.

Chùm sáng trắng lạnh lẽo gần như không thể xuyên thấu bóng tối bên trong ngôi nhà, ánh đèn đảo khắp phòng theo động tác tay rung lắc của mọi người, xê dịch từ góc này sang góc khác nhưng vẫn không thể giúp hình dung được hết toàn cảnh.

Đột nhiên, đúng lúc này, cả căn phòng chợt sáng bừng lên, khiến tất cả giật nảy mình.

Ánh sáng phát ra từ những chân nến tồi tàn kiểu cũ đặt ở bốn góc, mỗi chiếc cắm một ngọn nến đang cháy yếu ớt, khẽ đung đưa, thắp sáng cả căn phòng.

Hiện tượng quỷ dị ấy khiến mọi người cảm thấy hơi sợ sệt.

Một người chơi lâu năm đi ở phía trước nuốt ngụm nước bọt cho thông cổ họng khô rang, đoạn khàn giọng nói: "Đi, đi thôi."

Đoàn người cẩn thận và chậm rãi bước lên hiên nhà, lần lượt bước vào phòng.

Mạc Dịch cũng theo chân mọi người hướng vào phía trong.

Trước khi vào hẳn nhà, anh vô thức quay đầu nhìn ra phía sau.

Ba người mới lựa chọn không đi theo đang đứng co cụm lại với nhau, tựa như hành động ấy có thể tiếp thêm sức mạnh cho họ vậy. Mấy người đứng giữa mảnh đất hoang vu, sau lưng là bóng tối vô cùng vô tận, mơ hồ có gì lúc nhúc.

Đồng hồ đếm ngược màu xanh huỳnh quang nhấp nháy trên bầu trời, dáng vẻ đặc biệt bất tường.

Sương mù đi theo phía sau Mạc Dịch, đôi mắt xám nhạt nhìn anh chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì, cánh môi mỏng nhạt màu khẽ nhếch, lặng lẽ chờ đợi.

Ở màn chơi trước, người chơi phải chủ động mở cửa thì hắn mới xâm nhập được vào trong. Mà lần này, có lẽ nhờ không gian mở mà hắn đã có thể trực tiếp tham dự.

Mạc Dịch hơi chau mày, biểu cảm trong đôi mắt đen thẫm có phần phức tạp.

Cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa.

Tuy sương mù tạm thời chưa có xu hướng gây bất lợi, thậm chí còn trợ giúp anh rất nhiều, nhưng không thể không thừa nhận - một u linh lúc nào cũng kè kè bên mình thế này vẫn khiến người ta không khỏi sinh lòng kiêng kị.

Huống chi sự gia nhập của hắn đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều biến số xảy ra hơn, và thậm chí độ khó có thể tiếp tục tăng mạnh.

Đúng lúc này, một người chơi đang đi bên cạnh anh ghé đầu lại gần, bối rối nhìn theo ánh mắt của Mạc Dịch, nhưng chỉ trông thấy một khoảng trống không, bèn mở miệng hỏi:

"Sao thế? Anh phát hiện ra cái gì sao?"

Mạc Dịch lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh: "Không có gì, đi thôi."

[EDIT] Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ