CHƯƠNG 26: Cô nhi viện (7)

67 9 0
                                    

Cổ họng Mạc Dịch run rẩy thắt chặt, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, trong tai chỉ còn lại tiếng tim mình đập thình thình ầm ĩ, dồn dập.

Giờ phút này, anh chân chính cảm nhận được cái chết đã đến rất gần.

Đột nhiên, một bàn tay lạnh băng cứng rắn như sắt vươn ra túm chặt cổ tay đau đớn của Mạc Dịch rồi kéo mạnh một cái.

Mạc Dịch chỉ cảm thấy chiếc thòng lọng quấn quanh cổ lỏng ra, rồi bản thân tức khắc rơi tự do xuống dưới.

Có ai đó nắm lấy cổ tay anh kéo hết sức lực về phía hắn.

Mạc Dịch cảm giác cái mũi của mình đập vào vật gì cứng rắn, còn cánh tay thì bị một bàn tay khác lạnh như băng nắm chặt đến phát đau. Anh được người đó bảo hộ thật cẩn thận trong lồng ngực — cả hai mặt xám mày tro lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất mới ngừng lại.

Anh hơi ngơ ngác ngẩng đầu.

Mũi bị va đập mạnh đỏ ửng lên, khóe mắt chảy một chút nước mắt sinh lý, anh hoang mang nhìn xuống người bên dưới mình.

Mạc Dịch sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng kịp:

"... Tống Kỳ?"

Đối phương cứ như một chiếc đệm thịt, sau một hồi quay cuồng lại thành ra bị anh đè chặt dưới thân.

Khuôn mặt hai người rất gần nhau, đến nỗi hô hấp dường như quấn quýt giao hòa.

Hơi thở của Tống Kỳ quanh quẩn nơi chóp mũi, bao trùm quanh anh... tựa như sương mù ẩm ướt của rừng thông sau cơn mưa vậy.

Không gian yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng tim đập từ lồng ngực đối phương.

Đúng lúc này, Mạc Dịch hơi xấu hổ hắng giọng phá vỡ bầu không khí. Anh chống khuỷu tay ngồi dậy, kéo dãn khoảng cách giữa hai người:

"Xin lỗi, anh có bị đụng vào đâu không?"

Tống Kỳ lặng im trong chốc lát: "Không sao."

Thấy mình chưa khiến người ta bị thương, Mạc Dịch thở phào nhẹ nhõm, trở mình đứng dậy, sau đó vươn một bàn tay kéo Tống Kỳ cùng lên.

Lúc này, bọn họ đã trở lại trong hành lang âm u, ngọn đèn tuy vẫn tối tăm mờ mịt, nhưng sau lưng đã không còn là bóng tối tuyệt vọng như lúc trước nữa, con đường lại một lần nữa hiện ra, tựa hồ hết thảy đều đã bình thường.

Mạc Dịch nghĩ lại vẫn rùng mình, anh nhìn cánh cửa phòng viện trưởng mà vô thức rụt rụt vai, trên cổ dường như còn sót lại xúc cảm thô ráp của dây thừng.

Giờ phút này Mạc Dịch mới thấy tay mình đau rát.

Tống Kỳ đang đứng bên cạnh đột nhiên ghé qua, nâng bàn tay của anh lên.

Cho dù động tác của hắn đã thật cẩn thận nhưng Mạc Dịch vẫn phải xoắn xuýt hít hà theo bản năng.

Dưới ánh đèn không được sáng sủa cho lắm, vẫn có thể nhận ra ngón trỏ và ngón áp út bị bẻ quặt về phía sau, ngón cái hình như cũng trật khớp, cổ tay gầy mảnh sưng vù lên, bên trên in hằn dấu tay đỏ chót.

[EDIT] Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ