CHƯƠNG 42: Cô nhi viện (23)

59 8 10
                                    

Hô hấp của Mạc Dịch hơi chững lại.

Đôi mắt anh dán chặt vào tờ giấy, ánh sáng nhạt lọt qua khe cửa hắt một đường lên mặt giấy, soi rõ chữ viết bên trên.

Trước là "FIND ME", giờ đến "FIND US"...?

Đầu óc Mạc Dịch hơi hỗn loạn, quá nhiều suy nghĩ lẫn lộn với nhau như mớ bòng bong, khó mà thông suốt được.

Ngoài cửa truyền đến tiếng "kẽo kẹt" mơ hồ, nhưng cũng đủ vang dội trong không gian tĩnh mịch tù túng này.

Có lẽ là kẻ kia đang mở cửa.

Âm thanh ấy lập tức khiến Mạc Dịch tỉnh táo trở lại. Tuy trái tim đang đập dữ dội điên cuồng nhưng anh vẫn cố thở thật nhẹ theo bản năng.

Dựa trên những chi tiết vừa rồi quan sát được trong phòng y tế, e rằng tên bác sĩ này còn mắc cả chứng ám ảnh sạch sẽ.

Cho nên lúc nãy Mạc Dịch đã hành sự vô cùng cẩn thận, cố gắng không chạm vào hay làm thay đổi bài trí vốn có của căn phòng.

Thế nhưng... hắn ta lại trở về quá đột ngột.

Trong tình trạng cuống quýt khẩn trương, Mạc Dịch cũng không rõ mình có phạm phải sai lầm nào không.

Ngoài cửa rất yên tĩnh.

Bên tai là tiếng trái tim mình đập dồn dập, thình thịch co bóp, đẩy máu nóng ồ ạt đè ép vành động mạch, âm thanh khuếch đại gấp nhiều lần trong không gian lặng ngắt như tờ.

Một tiếng "tách" bé nhỏ vang lên cắt ngang không gian yên tĩnh, ánh đèn xuyên thấu qua khe hở theo đó cũng sáng hơn một chút.

— hắn vừa mở đèn trong phòng y tế.

Mạc Dịch nín thở.

Cách ván cửa, một giọng nói lạnh lùng nhão dính vang lên nghe như tiếng rít của rắn rết:

"Someone has been here."

(Có kẻ xâm nhập nơi này.)

Trái tim như bị ai đó bóp chặt, hồi chuông báo động trong đầu gióng lên liên hồi —

Máu huyết cả người trong nháy mắt đông cứng lại.

Nguy rồi.

Nếu còn ngồi im thì chẳng khác nào tự đưa mình vào rọ —!

Mạc Dịch suy tính nhanh như chớp. Anh vội vã quét mắt một vòng quanh căn phòng tối tăm rồi khựng lại ở chiếc ghế cạnh cửa, lập tức nghĩ ra một đối sách.

Suy luận liên tiếp nối đuôi nhau hình thành ở trong đầu, tất cả chỉ diễn ra trong có vài giây.

Dưới áp lực khổng lồ, Mạc Dịch ngược lại càng trở nên bình tĩnh đến bất thường. Anh hạ thấp giọng nói một chữ vào tai Vương Trạch Chi đang ngồi xổm bên cạnh mình:

"Chạy."

Nói xong liền đứng bật dậy, nhấc ghế lên chạy ra bên ngoài.

Ra tới cửa, khóe mắt Mạc Dịch trông thấy tên đàn ông mặt mày dữ tợn, nửa bên má be bét máu thịt đang đứng ngay giữa phòng y tế.

Kẻ kia không ngờ bọn họ lại dám trắng trợn xông ra từ căn phòng ngay bên cạnh, đôi mắt đang đờ đẫn vô hồn cũng lộ vẻ ngạc nhiên.

[EDIT] Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ