Mạc Dịch quan sát tấm "thảm" vừa phủ trên mặt đất kia.
Chất liệu rất dày, giẫm lên cực kỳ cứng cáp, thậm chí không thể tìm ra điểm khác biệt so với mặt sàn thông thường, hoa văn gỗ bên trên giống y như đúc, trong điều kiện đèn đóm mập mờ như thế này, gần như không thể nào nhận ra đây không phải là mặt sàn thực sự.
Chế tạo rất công phu.
Mạc Dịch thầm đánh giá trong lòng.
So với tòa cô nhi viện ngay cả vách tường cũng đều nghiêng vẹo thì có phải quá một trời một vực rồi không.
Mạc Dịch cuộn tấm thảm sang một bên rồi quay đầu nhìn về cánh cửa sắt trên mặt đất.
Cánh cửa bằng phẳng lóe sáng lạnh lẽo dưới ngọn đèn ảm đạm, mặt trên không có trang trí không cần thiết, toàn bộ đều bóng loáng phẳng lì, chỉ gắn một thứ giống tay cầm ở mặt bên, nằm ngang giữa một cái rãnh trên mặt đất.
Bên trên còng một ổ khóa to dầy kiểu dáng cũ kỹ, tựa hồ bị ai đó dùng lực phá vỡ nát rồi.
Mạc Dịch thử gạt ổ khóa nặng trịch sang một bên rồi nắm lấy tay cầm, nhấc mạnh về phía trước.
Cánh cửa sắt im lìm mở ra.
Một luồng không khí ẩm ướt lạnh lẽo theo tro bụi và mùi thối rữa ập thẳng vào mặt.
Mạc Dịch bất ngờ không kịp phòng bị nên sặc sụa ho khan vài tiếng.
Anh soi đèn pin vào thông đạo bí mật kia.
Không còn được cửa sắt che giấu, bên dưới lộ ra một cái hố tối om, một chiếc cầu thang kéo dài hướng vào phía trong, thông đến khoảng không hắc ám.
Chùm sáng của đèn pin không thể xuyên thấu thứ bóng tối dày đặc trong lòng đất, tối đa chỉ chiếu được mấy bậc thang trên cùng.
Bề mặt tích đầy tro bụi, hiển nhiên đã lâu không có ai đặt chân.
Mạc Dịch lục lọi trong ba lô lấy ra một chiếc kẹp nhỏ đặt ở mép cửa, phòng khi mình đi vào rồi cánh cửa lại đột nhiên sập xuống.
Sau đó anh cúi người cẩn thận trèo vào trong.
Không khí vẩn đục do bị phong bế lâu ngày xộc lên xoang mũi, mỗi bước chân nện xuống lại làm bụi đất rũ tung, bay lượn trong không gian âm u lạnh lẽo dưới chùm sáng của đèn pin.
Cầu thang chật hẹp dài đằng đẵng, càng đi xuống bóng tối càng dày đặc.
Ánh sáng trên đỉnh đầu ngày một yếu ớt, gần như không truyền được xuống căn hầm chật chội này nữa, mà chỉ còn là cái bóng mờ mỗi khi ngẩng đầu nhìn lên.
Rốt cục chân Mạc Dịch cũng đạp tới đất bằng.
Anh rời khỏi bậc thang, thử đi vài bước về phía trước, lay động đèn pin để xem xét rõ ràng địa phương mình đang ở.
Ánh sáng di chuyển trong không gian của căn hầm, rọi ra những đường viền mơ hồ không rõ hình dáng.
Mạc Dịch nheo mắt vẻ đăm chiêu.
Nơi này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.
Đúng lúc này, ánh đèn pin lướt qua một sợi dây dài rủ xuống từ trần nhà, Mạc Dịch mò mẫm trong bóng đêm, cầm lấy nó rồi nhẹ nhàng giật xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành Công
General FictionCHÚC MỪNG NGÀI THÀNH CÔNG CHẠY THOÁT THÂN Tác giả: Tang Ốc Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Kinh dị, Trinh thám, Xuyên nhanh, Chủ công, Cường cường, Vô hạn lưu, Thăng cấp lưu, Sảng văn, Kim bài đề cử 🥇, Kim Bảng 🏆, Linh dị th...