CHƯƠNG 60: Ngôi nhà cổ (10)

56 9 0
                                    

Mạc Dịch đặt chiếc đèn pin lên bậu cửa sổ, ngón tay hơi run run, nhanh chóng mở khóa kéo ba lô lấy hộp nhạc kim loại ra.

Anh mở nắp hộp, ngón tay thành thạo lần tìm quanh lớp đệm nhung rồi giật nhẹ một cái.

Sau tiếng "tách" nhẹ, vách ngăn ngầm kia đã được mở ra.

Chiếc vòng cổ nằm lặng lẽ giữa lớp đệm nhung, vài chỗ trên dây chuyền và mặt khung bạc loang lổ chưa bị chuyển sang màu đen lấp lánh dưới ánh sáng từ chiếc đèn pin đặt gần đó.

Mạc Dịch nhấc sợi dây chuyền trong hộp lên, phần bản lề rỉ sét của khung ảnh theo chuyển động của anh mà tự động mở ra, để lộ khuôn mặt tươi cười mờ nhòe màu đen trắng của hai đứa trẻ bên trong.

Anh ghé sát lại gần để nhìn cho kỹ hơn rồi xác nhận – đây quả thực là ảnh chụp.

Như vậy... nội dung cốt truyện ẩn giấu của màn chơi này diễn ra ít nhất là sau thế kỷ 19.

Mạc Dịch chậm rãi nhíu mày, đôi mắt đen sâu thẳm lộ vẻ trầm ngâm.

Đợt bùng phát dịch hạch gần đây nhất ở châu Âu là Đại dịch hạch ở London năm 1665, khiến dân số London giảm đi gần 1/5.

Sau thế kỷ 17, Cái Chết Đen về cơ bản đã biến mất, ngoại trừ một số ít ca tử vong quy mô nhỏ ở vài nơi, chưa có ổ dịch nào lan rộng ra nhiều quốc gia hay khu vực.

Nhưng... từ mấy con chuột khổng lồ, đến chiếc mặt nạ mỏ chim hay bài đồng dao vừa rồi, mọi manh mối đều hướng về căn bệnh khủng khiếp từng cướp đi 1/3 dân số châu Âu – Cái Chết Đen ấy.

Mạc Dịch mím môi, chăm chú nhìn mặt dây chuyền bạc nằm trong lòng bàn tay. Tâm trí anh rối như tơ vò, không tìm được đầu mối, chẳng thấy rõ sợi chỉ then chốt nằm ở nơi nào. Mạc Dịch đành hít sâu một hơi, đóng nắp hộp cất vào ba lô nhưng vẫn để lại mặt dây chuyền ở ngoài. Không biết vì lý do gì mà anh cứ cảm thấy sau này mình sẽ cần đến nó.

Nhưng mà... đeo lên cổ có vẻ không thích hợp lắm.

Mạc Dịch do dự vài giây, sau đó xắn áo lên định quấn quanh cổ tay mình. Nhưng tay áo vừa vén lên, anh đã ngạc nhiên đến ngây cả người ra.

Tại nơi cổ tay xuất hiện một dải ruy băng màu bạc. Nó dán chặt vào làn da nhợt nhạt do lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời của anh, lấp lánh tựa ánh sáng trên dòng nước, như thể đây là nơi nó vốn dĩ thuộc về.

Nhưng Mạc Dịch nhớ rõ ràng rằng sau khi màn chơi trước kết thúc, anh đã để gói quà tân thủ bịp bợm này ở nhà, không hề có ý định mang nó đến màn chơi tiếp theo.

— vậy mà nó vẫn theo anh vào đây.

Mạc Dịch vươn ngón tay chạm vào dải ruy băng hơi ấm vì nhiễm phải nhiệt độ cơ thể, dường như thứ này không hề có chút trọng lượng hay độ dày nào.

Anh lại thử cử động cổ tay, nhưng không hề thấy vướng víu, cứ như trên tay không hề có vật gì vậy. Chẳng trách mãi đến tận bây giờ anh mới phát hiện cổ tay mình thừa ra một đoạn vải đáng lẽ không nên tồn tại ở nơi này.

Tuy không biết gói quà tân thủ này là gì và công dụng ra sao, nhưng vì không cản trở đến hành động nên tạm thời nó không phải là vấn đề ưu tiên của anh.

[EDIT] Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ