CHƯƠNG 10: Trường học bỏ hoang (10)

86 14 0
                                    

Giang Nguyên Bạch gần như sụp đổ, mắt cậu đỏ lên, liên tục đập chiếc rìu trong tay vào bức tường vững như bàn thạch kia. "...Không thể nào, không thể nào!"

— không ai có thể chịu được cảm giác tuyệt vọng khi tận mắt nhìn thấy hy vọng tan biến trước mắt mình.

Mạc Dịch hít sâu vài hơi, trái tim đang đập điên cuồng cùng máu huyết sôi trào mới dần trở lại bình thường, anh đưa tay nắm lấy bả vai Giang Nguyên Bạch, gắng hết sức giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh và lý trí. "Đừng đập nữa."

Chiếc rìu trượt khỏi bàn tay Giang Nguyên Bạch rơi lộp cộp trên mặt đất, để lộ hổ khẩu đã rướm máu vì vừa nãy dùng sức quá mạnh, cậu úp mặt vào lòng bàn tay, giọng nghẹn ngào. "... Không thể nào."

Đột nhiên trái tim Mạc Dịch nảy lên một nỗi xúc động không biết đến từ đâu, anh sải bước về phía trước giằng tay Giang Nguyên Bạch ra, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình:

"Cậu mà như vậy cũng chẳng thay đổi được điều gì. Nếu đứng mãi ở chỗ này, một khi chuông giải lao reo, sương mù tràn lên thì hai ta sẽ chết hết."

Giang Nguyên Bạch hoảng hốt trước cảm xúc trong đôi mắt Mạc Dịch. Cậu sững người ra một lát rồi ánh mắt dần thay đổi. Giang Nguyên Bạch ngừng khóc, chầm chậm đứng lên, đưa tay lau giọt nước bên khóe mắt, thanh âm cũng bình tĩnh trở lại. "... Tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

"Xuống tầng." Mạc Dịch buông tay, khuôn mặt trở về vẻ lãnh đạm, nhưng ngón tay trắng bệch tố cáo sóng cuộn biển gầm trong lòng anh. "Có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ manh mối quan trọng nào đó."

"Thế nhưng..." Giang Nguyên Bạch muốn nói lại thôi.

Thế nhưng chỉ còn chưa đến mười lăm phút nữa chuông sẽ reo... Cho dù có thể tìm ra manh mối quan trọng thì làm được gì? Đằng nào cũng sẽ chết mà thôi?

"Thì sao?" Như biết rõ cậu định nói gì, đôi mắt Mạc Dịch tỉnh táo và sáng rực như có thể xâm nhập vào linh hồn, nhìn thấu con người cậu. Giang Nguyên Bạch không ngờ anh lại giương khóe miệng, nở nụ cười. "Thì cậu định ngồi chờ chết, hay chết khi đang tìm kiếm manh mối đây?"

Nghe anh nói vậy, lòng can đảm lập tức trỗi dậy trong Giang Nguyên Bạch. Cậu cũng mỉm cười gật đầu. "Đương nhiên là vế sau." Nói xong bèn nhấc chiếc rìu cứu hỏa trên mặt đất lên rồi bước về phía cầu thang. Mạc Dịch theo sau lưng cậu, cũng chuẩn bị đi xuống, bỗng nghe người phía trước cất tiếng đếm số một cách cực kỳ máy móc. "Một, hai..."

Mạc Dịch sửng sốt, lập tức trở tay kéo Giang Nguyên Bạch một cái khiến cậu lảo đảo. Vừa mới đứng vững lại, Giang Nguyên Bạch đã nhìn anh vẻ hoang mang. "Sao thế?"

Sắc mặt Mạc Dịch tái nhợt nặng nề. "... Cậu vừa mới đếm số."

Giang Nguyên Bạch xanh mặt, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh: "Sao lại như thế được, tôi không hề hay biết gì luôn! Vả lại tôi vẫn hát thầm trong lòng, sao nó lại ảnh hưởng đến tôi được."

Lúc này như chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt Mạc Dịch trở nên xám xịt đi. "Phiên bản đầu tiên của truyền thuyết bậc thang thứ mười ba này hình như là — nếu học sinh nào đếm số khi xuống cầu thang sẽ bị nhốt lại trong thế giới đơn độc một mình."

[EDIT] Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ