1

1.5K 46 3
                                    

Vừa mới sáng sớm mọi người ai cũng trông thấy một cô nàng gánh hàng rong đi bán tàu hũ. Nơi thân quen của nàng ấy là gần anh chàng bán báo, vừa trông thấy nàng người kia liền liếc nhẹ.

Đến khi cô nàng đặt nhẹ gánh rong của mình rồi ngồi bày bừa ra bán.

Những cử chỉ của cô ấy có thể bình thường với những người lại gánh hàng ăn tàu hũ còn với thanh niên bán báo kia thì như một kí hiệu riêng vậy.

Thấy cô gái làm từ hành động múc tàu hũ cho khách thanh niên liền nhíu mày, tự dưng đứng lên làm mọi người đang thưởng thức tàu hũ cũng phải giật mình ngước nhìn.

Thấy mình hơi lộ liễu thanh niên liền gãi đầu cười xấu hổ mà cúi đầu xin lỗi những khách hàng của cô gái bán tàu hủ.

Mặt cô gái đanh lại khẽ liếc nhìn thanh niên một cách lạnh lùng rồi lại nhanh chóng chuyển qua gương mặt thân thiện với những người trước mặt.

Đến chiều gánh hàng của cô gái cũng bán hết, xem ra hôm nay cũng được phết ấy. Nàng vội đội cái nón lá lên rồi lại gánh rong của mình rời đi, đến cái hèm vắng vẻ nàng liếc ngang liếc dọc rồi mới lên tiếng :

- Bên chính quyền có vẻ như đang rối loạn!.

- Cụ thể!.

- Nghe đâu bọn Hoa Kỳ sẽ đến xâm lược nước ta!.

- Nghiêm trọng?.

- Vâng, lần này không như lần trước! Có lẽ bọn chúng sẽ mạnh tay hơn!.

- Đã xong?.

- Đã xong! Có tin gì nhất định em sẽ tới báo cáo!

- Vất vả cho em rồi, Trân Ni.

- Việc em nên làm, không vất vả! - nói rồi cô gái lại làm như không có chuyện gì mà gánh rong lên rồi nhẹ đi tiếp.

Cô nàng ấy là Trân Ni, từ nhỏ đã mất cha má nàng phải sống lủi thủi trong cơ cực nhất là thời chiến này. Ngày nào cũng thế, nhưng từ khi nàng bước vào hoạt động ngầm làm người đưa tin cuộc sống của nàng thay đổi hơn, không phải lang thang nữa mà giờ nàng có chuyện làm rồi.

Mặc dù công việc có lúc cực khổ nhưng nàng không chùn bước mà càng bước nhanh hơn chỉ mong dân tộc mình một ngày thoát khỏi ách thống trị này.

Nay lại nghe tin bọn thực dân sắp đến xâm lược đất nước mình thêm lần nữa nàng càng căm ghét. Tự thề rằng sau này sẽ lấy cái đầu của chúng mà hù dọa tên Tổng thống cho chúng cút oách đi khỏi đất nước này.

Ngày nào chúng còn ở đây là ngày đó đất nước của nàng bị đe dọa.

Một cô nàng mười bảy tuổi mang trong mình một lòng yêu nước sâu sắc.

Kẻ thù là kẻ thù, chúng đến là phải giết, Trân Ni vội vàng chạy về đến nhà đặt gánh hàng của mình xuống rồi đi vào rửa tay.

Khi đi ra nàng thấy em gái mình đang cặm cụi viết chữ nàng mỉm cười tới lại ngồi đối diện em.

- Học được bao nhiêu rồi? -  nàng nhẹ nhàng hỏi, hai tai của cô em gái vểnh lên nhưng không ngước mắt lên nhìn chị chỉ khẽ trả lời :

- Cũng nhiều, mà không hiểu sao chỉ huy lại kêu em học thêm tiếng Anh Mỹ! - cô em gái khó hiểu nhưng vẫn không than thở chi mà vâng lời học.

- Học để sau này chúng đến mình làm thông dịch để moi tin.

- Chớ phải chị cũng biết tiếng Anh Mỹ à? Có chị rồi mà chỉ huy kêu em học thêm chi nữa.

- Chị không làm thông dịch nữa, giờ chị làm cô gái hàng rong dễ moi tin hơn! Vì chỗ đó gần Bộ Tư lệnh!.

- Em không muốn làm việc với bọn Mỹ chút nào! - mặt cô em gái xệ xuống điệu bộ chán nản.

- Chịu thôi, chúng ta vì đất nước mà nhẫn nhịn chúng một chút thì không sao mà.

- Ni à, em không muốn...

- Sa, em là cô gái mạnh mẽ mà! Nhất định em sẽ là một chiến binh vĩ đại!.

- Em vĩ đại thế mà chỉ huy toàn mắng em! - Lệ Sa bĩu môi

Trân Ni mỉm cười đưa tay lên xoa đầu em gái rồi nói :

- Em tài lanh chớ bộ! Người ta chưa phân phó mà em bày đặt làm trước rồi, không mắng mới lạ ấy!.

- Hừ, em cũng mười lăm rồi! Không thích bị xoa đầu nữa! - Lệ Sa khó chịu rồi đưa tay lên vuốt lại tóc của mình.

- Cái con bé này!.

- Thôi chị vào nấu canh đi, em học nốt bài này rồi xuống ăn với chị.

- Hay quá ha, canh thì tôi nấu cô cứ việc học!.

- Chớ chị muốn sao? Em làm gì biết nấu canh, cơm em còn biết chớ canh là em chịu ấy!.

- Thôi được rồi, thông dịch viên! Tôi đi làm ngay đây ạ - Trân Ni lắc đầu không cãi nổi nữa với cô em gái này.

- Phải thế chớ, phải ngoan như vậy thì tôi mới thương chị được!.

- Này! Em gái đấy nhé, không phải chị gái của tôi đâu mà ăn nói như lớn lắm ấy!.

- Biết rồi đồng chí Ni bớt nóng! - Lệ Sa phất tay về phía nàng khiến nàng hầm hực.

- Tôi mà nóng lên là mấy người không có canh mà ăn đâu!.

- Vâng ạ, em xin lỗi chế nhiều ạ!.

- Hừ, xem như bây biết điều!.

Trân Ni dậm chân rồi đi xuống bếp nấu ăn, Lệ Sa chỉ biết ngồi đó lắc đầu mà cười. Chị gái của cô ngày nào cũng thế, riết rồi cô tưởng cô mới là chị ấy chớ.

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ