24

250 25 0
                                    

Chiến khu căn cứ của Mỹ ngay một bị tấn công không rõ nguyên do, ngày tàn của đế chế Mỹ đã dần tới. Bọn chúng không nương tay mà tấn công ngày càng mạnh, liên tục khiến lính tuần ngày ngày tức trực khu vũ khí.

Sự khiêu chiến của Nhật đã làm tăng lên cơn thỉnh nộ của Mỹ, vũ khí hạt nhân sẽ là vũ khí đầu tiên sẽ đối đầu với Đức - Nhật. Cuộc chiến giữa đế quốc Mỹ và phát xít Nhật chính thức bắt đầu và nạn nhân trong cuộc chiến này là Việt Nam.

Jisoo thê thảm nhìn nhà dân hoang tàn mà nhói lòng, bao nhiêu làn khói từ vụ nổ bom đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mệnh của người vô tội. Jisoo khẽ thở dài nhìn sự tàn phá của bom mìn đã làm cho nơi đẹp đẽ trở nên hoang tàn...

Trên trán nó vẫn còn cuộn băng, khuôn mặt nó có vài vết xước môi nứt nẻ. Nó khó khăn thở dài ánh mắt vẫn nhìn xa xăm...

Lúc này nó lại nhớ đến Trân Ni, người con gái mà nó si mê bởi giọng ca ngọt ngào của cô ấy. Nó không biết Trân Ni nơi đó đã căm hận thế nào khi phát xít lại tấn công đất nước của nàng như thế này, Trân Ni liệu có căm hận nó hay không...?.

- Thượng tướng, có thông dịch Lạp cần gặp! - một tên lính ở phía sau cuối đầu bẩm báo đưa Jisoo thoát khỏi suy nghĩ kia.

Jisoo nghe hắn bẩm báo mà nhíu chặt mày quay lại nhìn hắn khó hiểu hỏi :

- Sao lại cần gặp? Ta với cô ta còn chuyện gì sao? Bây giờ liên quan đến chính trị không cần cô ta thông dịch!

- Nhưng cô ta bảo có việc gấp cần gặp ngài..

- Được rồi, cho cô ta vào đi!.

- Vâng!.

Tên lính cuối đầu rời đi, Jisoo vẫn đang khó hiểu không rõ vì cớ gì mà Lệ Sa lại muốn gặp mình. Nhưng có lẽ nó biết Lệ Sa sẽ đến đòi tin từ nó và bên cộng sản sẽ mau chóng đánh đuổi lính Mỹ và kết thúc cuộc chiến.

- Ngài Harris...,ngài vẫn ổn chứ...

- Lệ Sa, tôi ổn! Cô cần gặp tôi có chuyện gì sao? - Jisoo ngồi sofa ung dung rót trà ra hiệu cho Lệ Sa ngồi đối diện, Lệ Sa gật đầu đi đến ngồi đối diện nó.

Jisoo mỉm cười đẩy chén trà về phía Lệ Sa...

- Ngài Harris, ngài định sẽ...

- Cô Lạp, đây là chuyện chính trị. Tôi và cô cũng chỉ là trao đổi qua lại chuyện tiếng nói nên cô không có quyền xen vào chuyện cơ mật! - Jisoo ánh mắt lạnh lùng nhìn Lệ Sa, nó thừa biết Lệ Sa đang nhắc chuyện gì.

Có lẽ Lệ Sa đến đây là để trêu chọc, việc bị tàn phá nặng nề bên quân khu lớn nó ảnh hưởng rất lớn cho quân đội Mỹ nên chuyện này cũng là chuyện khiến nó đau đầu trong những ngày qua, Lệ Sa cũng vì chuyện này mà đến chọc tức nó...

- Thứ lỗi, tôi lại quá quan tâm chuyện này rồi. Hôm nay đến cũng chỉ là muốn cùng ngài đến phòng trà nghe ca hát!

- Có lẽ là tôi sẽ từ chối rồi, chuyện tấn công khu quân bên Vĩnh Long đã khiến chúng tôi tổn thất nặng nề nên tôi không thể bỏ việc mà ra ngoài mua vui được mong cô Lạp đây thông cảm...

Nghe đến phòng trà nó cũng muốn đến xem hát, nó nhớ giọng ca ngọt êm của Trân Ni. Nhưng hiện tại Mỹ đang bị đe dọa nên việc của nó bây giờ mau chóng kết thúc cuộc đấu tranh với Nhật để sớm bình yên, sớm ngày gặp lại Trân Ni...

Lệ Sa khẽ nhếch mép nhìn nó, Jisoo vẫn đang cảm thấy cực kì khó thở khi một mình nó gánh hết toàn bộ tất cả. Nó mong sao bác của nó sẽ sớm trở lại để cùng nhau giải quyết...

Nó nhìn Lệ Sa muốn hỏi gì nhưng rồi lại thôi, nó thở dài đi đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời âm u. Có lẽ một chút nữa sẽ có mưa, nó nhìn may đen kéo che lấp đi ánh sáng khiến nó nhíu mày.

Lệ Sa nhìn bóng lưng đầy mệt mỏi đó mà cô chỉ biết lắc lắc đầu, tội của bọn Mỹ là đến xâm lược đất nước của cô, việc thương hại chúng sẽ không bao giờ hiện hữu trong trái tim người lính chiến.

Lệ Sa cũng vậy, dù cô biết Jisoo khác với những tên lính Mỹ khác nhưng một khi nó đã đến đây, đến cướp đất nước của cô thì nó cũng là kẻ thù...

Là kẻ thù thì không bao giờ đội trời chung, cô căm hận bọn chúng vô cùng. Vì bọn chúng mà cha mẹ cô mới chết, cô ghét càng ghét, càng nhìn tấm lưng của Jisoo cô lại càng tức giận hơn.

Nó tựa như tấm lưng năm đó cô trông thấy, trông nó rất giống như kẻ đã ra tay bắn chết cha cô...

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ