37

309 35 3
                                    

Từ khi lễ hỏi được diễn ra thì Trân Ni không còn là ca sĩ phòng trà nữa, bây giờ nàng đã có chồng nên chỉ được ở nhà. Coi như là nàng giải nghệ đi, mọi người thường xuyên đến nghe nàng hát khi nghe thông báo này khiến ai cũng buồn rầu khi không thể nghe giọng hát êm ái của nàng nữa rồi.

Bùi Hiền ánh mắt chằm chằm, khe khẽ thở dài nhìn cô gái trước mặt mình. Chị đã ở đây nảy giờ với cô ấy mà cả hai không nói một lời gì rồi, Bùi Hiền mím môi muốn mở miệng hỏi nhưng rồi lại thôi.

- Chị có chuyện gì cần hỏi em sao ạ?.

Trân Ni hiểu rõ người ta muốn hỏi mình chuyện gì nhưng vẫn cứ giả vờ như không biết, Bùi Hiền nghe vậy liền nhướng người tới gần chỗ nàng hơn, chị đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đó. Khẽ xoa dịu rồi mới nhìn nàng mà nói nhỏ :

- Ni, em không nên quá căm ghét Edward như vậy...dù sao chỉ còn mấy tuần nữa là em cùng cậu ấy về một nhà nên...

- Chị à, dù em với hắn có là vợ chồng có là người một nhà đi chăng nữa, nhưng! Sự căm ghét của em dành cho hắn vẫn sẽ không bao giờ thay đổi, huống gì em với hắn ta lấy nhau là vì ép buộc!

- Em có chắc rằng sau này mình sẽ không phát sinh tình cảm với cậu ấy không ? Chị không tin rằng thời gian sau này ở bên nhau em và cậu ấy sẽ không có thứ gì! Trân Ni em không nên bướng như vậy sau này sẽ hối hận!

- Không ạ, em chỉ có một mình anh Thống thôi! Trái tim của em chỉ chứa mỗi Nhất Thống mãi mãi là như thế, em sẽ không bao giờ có thứ tình cảm đó với kẻ thù của mình cả.

- "Em quả thật là bướng bỉnh mà!"

- Được rồi, chị không nói nữa. Tùy em vậy! Cứ ở lại chơi đi đến lúc chị phải lên hát rồi!

- Vâng! - nàng mỉm cười nhìn theo bóng chị rời đi, Trân Ni khẽ thở dài nhìn xung quanh các vị quan khách vẫn luôn đông đúc như vậy. Đúng là sức hút của ca sĩ nổi nhất hiện tại mang tên Bùi Hiền, nhưng rồi nàng lại dời ánh mắt đến chỗ bàn quen thuộc.

Nơi đó không còn là vị khách quen thuộc với cách ăn mặc sang trọng khác người nữa mà thay vào đó là một người thanh niên chắc chỉ tầm hai mươi, ăn mặc cũng khác người thường. Nàng nhìn người đó có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ rằng mình đã gặp ở đâu.

Người đó có vẻ như là say mê Bùi Hiền, khi từ nãy tới giờ người đó không hề rời mắt khỏi sân khấu một giây phút nào cả. Nhìn người này nàng lại nhớ cái tên đáng ghét kia, tự dưng nàng lại tò mò không biết rằng bây giờ người đó đang làm những gì nữa.

Cảm thấy mình có chút quan tâm tới họ nàng liền lúc lắc đầu gạt bỏ đi suy nghĩ đó. Thật điên rồ mà! Sao nàng có thể để người đó xuất hiện trong tâm trí mình được cơ chứ!

" Tôi chỉ cảm thấy thất vọng rằng, tại sao em chỉ vừa mới thắp hương gia tiên thôi mà đã đến bên người khác rồi, em không nên như thế. Em đã dùng đồ cưới với tôi mà rơi vào lòng người khác, thậm chí chiếc nhẫn mà cha tôi để lại em còn có ý định muốn vứt nó đi. Nếu em không muốn đeo nó thì hãy trả lại cho tôi hoặc là cất đi không nên vứt bỏ như thế..."

Nhớ lại những lời nói đó đột nhiên nàng lại thấy nặng nề, tại sao trong tâm trí nàng lúc nào cũng là gương mặt mang vẻ buồn đó khi gặp nàng, ánh mắt xanh dương thì luôn hướng về nàng như đang trách móc nàng. Trân Ni chạm nơi ngực trái mà nhăn mặt, tại sao nơi này lại khó chịu như vậy cơ chứ...

...

- Thái Anh...

- Lệ Sa sao? Sao Sa lại ở đây? - Thái Anh có hơi bất ngờ khi thấy Lệ Sa lại xuất hiện ở đây, sao lại trùng hợp như vậy cơ chứ. Lệ Sa cười tít mắt nhìn Thái Anh, cô cũng hơi bất ngờ khi thấy thấy nàng ở đây.

- Sa ở đây để theo dõi tên lính Đại Hàn!

Lệ Sa đi tới ngồi đối diện nang mà cười tít mắt, Thái Anh chỉ khẽ nhíu mày rồi vờ hỏi.

- Sao? Theo dõi? Sao phải theo dõi?.

- Chuyện rối lắm, có gì thì về tổ chức em sẽ biết. Thế còn em sao em lại ở đây?.

- Đây là nơi tủ tập của toàn quan chức cấp cao, họ thường xuyên vô đây để truyền tin cho nhau. Tôi đã quá quen thuộc nơi này rồi, hôm nay đến đây cũng vì anh Thống nhờ tôi tìm hiểu cô Laura! - Thái Anh nhìn Lệ Sa chằm chằm, em có chút nghi ngờ về những lời nói của Lệ Sa.

Có lẽ cả hai ai cũng có bí mật riêng của nhau, chỉ là họ không tiện nói ra mà thôi hoặc là muốn giấu bén nó của riêng mình. Nhưng cả hai có thể biết được rằng đối phương đang che giấu một chuyện riêng của mình nó không hề liên quan gì đến tổ chức.

Lệ Sa nhếch mép rồi vờ lấy li rượu mà nóc cạn, Thái Anh thì thầm quan sát xung quanh. Đây là quán rượu thượng hạng dành cho cấp bậc quan chức cấp cao và những người giàu có mới có thể vào đây, Thái Anh cũng phải biện rất nhiều lí do mới có thể vào được.

Em vô tình trông thấy dáng người quen thuộc khiến em ngỡ ngàng, người đó lướt qua nhẹ như một cơn gió. Em vẫn ngẩn ngơ nhìn theo dáng vóc gấp gáp đó, Lệ Sa thấy sắc mặt Thái Anh biến sắc như vậy liền lo lắng hỏi :

- Em có chuyện gì sao? Có làm sao không?

- Ừm, tôi không sao! Chỉ là tôi cảm thấy hơi mệt thôi, tôi phải đi vào bên trong rồi! - nói rồi Thái Anh liền đứng lên rời đi không kịp để Lệ Sa nói thêm lời nào nữa.

Chỉ là cả hai không biết từ nãy giờ đã có người nhìn cả hai chằm chằm..

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ