4

331 20 0
                                    

Buổi sáng sớm, lại một lần nữa Jisoo bắt gặp cô gái hôm qua không cho mình thưởng thức món tàu hũ. Nó rất tò mò mùi vị của chén tàu hũ đó như thế nào hôm qua chưa kịp ngửi đã bị cướp mất, nên hôm nay nó muốn phải thử bằng được món này.


- Cho tôi một chén tàu hũ! - câu nói bằng tiếng Hàn phát ra từ giọng nói trầm ấm cùng nụ cười thân thiện nhìn mình làm Trân Ni nhíu mày không vui, mới sáng sớm mà gặp toàn bọn ngoại quốc.


- Tôi không bán, hết rồi! - nàng lớn tiếng nói bằng tiếng Việt mặc người kia có hiểu hay không, chắc chắn là không rồi khuôn mặt ngơ ngác thế cơ mà!.


- Cô hiểu tôi nói tiếng Hàn tại sao lại không trả lời bằng tiếng Hàn, tôi không hiểu tiếng của cô!.


- Mặc anh! Tôi không hiểu!


- Làm ơn cho tôi một chén đi, tôi thật sự muốn thử nó!


- Không, tôi đã bán hết! - lần này nàng phát ra bằng tiếng Anh khiến người kia ngỡ ngàng, nó thấy còn quá trời luôn mà nàng lại bảo hết là sao? Có lẽ cô ấy không muốn bán cho mình.


Jisoo liền ủ rũ đứng lên, nó cúi đầu cảm ơn nàng rồi qua gánh bên cạnh ăn chè. Mắt vẫn cứ dán vào gánh tàu hũ của nàng thầm nuốt khan. Bà bán chè thấy vậy cũng chỉ thở dài, bà rõ biết nàng là không ưa bọn ngoại quốc, nhưng người thanh niên này chỉ là muốn ăn thử tàu hũ mà thôi.


Bà nhìn nó mà thấy thương lắm, đúng là ghét bọn thực dân là thật nhưng cũng có người này người kia chứ.



Bà làm một chén chè cho nó, nó mỉm cười ríu rít cảm ơn bà mặc bà ngờ ngợ không hiểu tiếng của nó nhưng bà cũng cười đáp lại mà xua tay. Jisoo quên luôn chuyện muốn ăn tàu hũ mà ngon lành ăn chén chè, quả thật nó chưa bao giờ ăn những thứ này.




Jisoo vừa ăn xong liền xoa xoa bụng toe toét cười như kẻ điên, nó thật sự rất thích món này lần sau nhất định sẽ lại đến ăn. Móc một tờ tiền ra đưa cho bà rồi cúi đầu rời đi, bà bán chè nhìn theo bóng dáng nó khẽ vẫy tay, ít ai qua ăn chè mà lịch sự như vậy, bà rất có cảm tình với người này.




Trân Ni bên cạnh thấy người kia đã rời đi liền lại chỗ bà bán chè mà trách :


- Bà Năm sao lại bán cho cái thứ như vậy!



- Con bé này, nói gì đó! Người ta cũng là khách, người ta lịch sự muốn ăn thì mình bán thôi có gì đâu!


- Bọn chúng là bọn chiếm nước ta, bà thân thiện với bọn chúng làm gì!.



- Nhìn người ta tử tế như vậy chắc cũng không phải kẻ xấu!.



- Xấu tốt gì của là ngoại xâm, con căm ghét bọn chúng!



Bà Năm lắc đầu ngán ngẩm với đứa trẻ cứng đầu này, dù biết là bọn ngoại quốc đang lấn chiếm nước nhưng vẫn còn có một số người chỉ vì lệnh mà làm chứ cũng đâu có muốn.



Bà ngồi xuống không tiếp nàng nữa, nàng thấy vậy cũng quay lại hàng rong của mình, mày nhíu lại như vừa bị ai đó chọc giận. Nàng tức lắm, hôm qua cũng tên đó hôm nay cũng là hắn.



Xem ra hắn là người mới sẽ ở lâu dài, nàng cần đến tổ chức một chuyến rồi. Nghĩ là làm, nàng liền dọn dẹp gánh hàng mặc cho mấy người ở đó ngơ ngác nhìn.




- Còn sớm mà sao lại dọn? Với con bán chưa hết? - bà Năm cũng thắc mắc khi thấy nàng gấp gáp như vậy, chẳng phải vì cãi với bà mà giận rồi chứ?.



- Con có chuyện ạ, mai con lại bán!



Bà Năm lại nhìn theo cô gái gánh rong đi như chạy mà khó hiểu, nó làm gì mà hấp tấp như vậy. Chả nhẽ...


...


- Nó là tên hạ sĩ mới! Hôm qua nó mới đến! - Lệ Sa ngồi tựa lưng vào ghế tay khoang trước ngực thản nhiên nhìn hai người đối diện đang rất căng thẳng.



Cô rõ biết tên mới đến kia như thế nào nhưng không muốn nói tại có một người cô không tin tưởng lắm ở đây.



- Hừ, tên kia chết chưa được bao lâu liền mang tên mới sao? Bọn này cũng là không dạng vừa gì!



- Tổng tư lệnh bọn chúng rời đi rồi, nghe bảo về lại nơi hắn lòi ra nên mới đem tên mặt chưa búng ra sữa kia đến! - Lệ Sa



- Chị có gặp hắn rồi! - Trân Ni nhìn Lệ Sa thản nhiên như vậy có chút nghi ngờ nhưng vẫn không nói ra, chỉ như tham gia cuộc trò chuyện cho có.



Lệ Sa khi nghe nàng nói liền ngồi thẳng người, cô nhìn nàng kinh ngạc.



- Ủa sao chị lại gặp hắn, nghe đâu bí ẩn lắm mà ta!.



- Nó đến gánh chị ăn tàu hũ nhưng chị không bán!.



- Nó có làm gì em không? - anh chàng bên cạnh lo lắng vội cầm tay nàng hỏi, Lệ Sa chỉ liếc nhìn mà cong môi.



- Không, nó chỉ đến muốn ăn tàu hũ thôi!.



- Sao chị lại không bán cho nó!?.



- Mắc gì phải bán cho bọn ngoại quốc đó!?.



- Nhưng ít ra chúng ta cũng biết thêm một chút thông tin!.



- Nhưng mà, hắn chỉ là hạ sĩ thôi sao!? - anh chàng lại lên tiếng, anh vẫn thấy có chút cấn cấn. Lệ Sa bật cười lại tiếp tục ngã lưng xuống ghế đệm.



- Ừa!


- Là một hạ sĩ bình thường thôi mà lại bí mật như vậy sao? Lệ Sa em có chắc không?.




- Anh Thống, anh không tin em sao? Em đã điều tra kĩ lưỡng rồi, hắn là hạ sĩ tên Edward Harris!



- Hắn không tầm thường! - Thống.




- Từ từ rồi cũng rõ thôi, chúng ta cứ theo dõi thêm xem sao! - Trân Ni trấn an khi thấy anh có chút kích động, anh là người luôn lí trí trong công việc.



Việc anh nghi ngờ cũng là lẽ thường, Lệ Sa nghĩ ngợi gì đó liền nói :



- Có lẽ em sẽ tiếp cận hắn bằng cách làm thông dịch!


- Như vậy sẽ nguy hiểm!



- Chị yên tâm, em biết nên làm gì mà!.

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ